Hồ Kawabata
by Kawabata yasunari
1 reviews

Review sách Hồ Kawabata

Tuổi thơ bất hạnh dưới sự ảnh hưởng của chiến tranh đã tạo nên cảm thức cô đơn, bi ai trong các tác phẩm văn chương của Kawabata Yasunari. Tất cả những đứa con tinh thần của ông đều đắm mình trong dòng sông mênh mông buồn nhưng lúc nào cái đẹp cũng hiện hữu. Trong "Hồ" cũng thế.

Cuốn sách chia làm hai dòng chảy chính với hai đối tượng. Một là Momoi Gimpei – một thầy giáo dạy quốc văn. Hai là Miyako – một thiếu nữ mơn mởn thanh xuân phải bán thân cho ông già bảy mươi tuổi Arita.

Dù ở dòng chảy nào, vị trí nhìn nào, tôi cũng đều thấy ở đó nỗi niềm khát khao cái đẹp. Vì cái đẹp, vì sự cuốn hút lạ kỳ mà Gimpei đã bám gót biết bao cô gái. Hắn ta bị cái đẹp làm mê mẩn, tâm hồn lâng lâng lạc vào một thế giới diệu kỳ nào đó. Hắn say mê cả âm thanh, cả dáng hình của cái đẹp. Vì quá cuồng vọng cái đẹp mà Gimpei nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về đôi chân xấu xí của mình với thái độ xấu hổ. Và cũng vì lẽ đó mà hắn đã chối từ lên giường một người đàn bà xấu xí.

Miyako cũng như nhà văn, luôn ý thức về cái đẹp nên cô sợ hãi một ngày nào đó tấm thân yêu kiều của mình không còn vẻ thanh xuân nữa. Những suy nghĩ, lo lắng của cô cứ vầy xoay quanh nỗi sợ ấy.

Trân trọng cái đẹp nên tác giả đã dành hết bút lực để miêu tả những cái đẹp mê hồn của những cô gái, những thanh âm và cả vẻ ma mị của cảnh vật. Những phép liên tưởng, so sánh, miêu tả của Kawabata nhẹ nhàng như sương, như khói, vừa thực, vừa ảo làm người đọc cũng chếch choáng men say.