Gõ Cửa Nhà Trời
by Bảo Ngọc, Kim Duẩn
2 reviews

Review sách Gõ Cửa Nhà Trời

Vùng trời tuổi thơ là không gian êm dịu, ngọt ngào và tươi đẹp nhất. Điểm phết thêm sự long lanh, trong trẻo cho vùng trời ấy, nhà thơ Bảo Ngọc đã viết nên tập thơ “Gõ cửa nhà trời”.

Văn chương luôn đòi hỏi cái đẹp cả trong hình thức lẫn bề sâu ý nghĩa. Và tập thơ đã đạt được cái hoàn mỹ ấy. Cuốn sách như thứ hương hoa ngọt dịu đưa ta đi sâu vào khu vườn với những đóa hoa đang khoe sắc, uốn mình dưới nắng xuân. Tôi mê mẩn trước những bức hình minh hoạ ngộ nghĩnh, đáng yêu, bắt mắt. “Gõ cửa nhà trời” khoác lên mình chiếc áo có hai tone màu chủ đạo: xanh và vàng, rất mát mẻ, chân quê, mộc mạc. Vẻ đẹp hình thức ấy cùng với ngôn từ trong sáng, giàu biểu cảm đã tạo nên lớp vỏ bọc bên ngoài tuyệt mỹ cho tác phẩm.

Tôi thích biết bao cái cách tư duy dễ hiểu, đầy sáng tạo của nhà thơ. Thế giới loài vật hiện lên sống động, đáng yêu vô cùng qua lối diễn đạt, cách nhìn đầy mới mẻ ấy. Để giải thích bộ cánh của các con vật, nhà thơ tưởng tượng Xiến Tóc hóa thành một bà chủ thời trang lo may áo cho các con vật khác nên mình “Suốt đời mặc áo nâu”. Cào Cào thì do nhanh chân nên:

“Chọn vải hồng, vải xanh

Xếp mớ ba mớ bảy

May áo dài tứ thân”

Còn chuồn chuồn thì:

“Chọn mảnh vải đỏ son

Choàng thêm chiếc khăn mỏng

Đẹp như đôi cánh tiên”

Mùa hè đến với tiếng ve râm ran, chúng lột xác được nhà thơ diễn tả cũng độc đáo không kém:

“Sớm nay mấy chú ve

Rủ nhau thay áo mới”

Những vần thơ sao mà đáng yêu quá đỗi! Nhí nhảnh, sáng tạo lại rất chân thực nữa.

Ngoài dựng lại thế giới loài vật, con người qua ánh nhìn của tuổi thơ, nhà thơ Bảo Ngọc còn dẫn ra bao trò chơi dân gian, bao bài đồng dao gắn liền với tuổi thơ của nhiều đọc giả. Tất cả đều ướt đẫm những yêu thương, sáng trong, ngọt lành như quả chín đầu mùa.

Những bài thơ của Bảo Ngọc như nốt nhạc bổng ngân nga, như tiếng hát thánh thót, như nụ cười vô tư của tuổi nhỏ. Có lẽ vì thế mà làm tôi say sưa, thích thú.

Nhưng tác phẩm đâu chỉ đơn giản là kể chuyện, là tái hiện, là tưởng tượng, nó còn là lời thủ thỉ, tâm tình, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo của một người mẹ, một người chị ân cần. Những bài học cứ đong đầy trong ý thơ, nhẹ nhàng, dễ hiểu chứ không cao siêu, không nhức óc suy nghĩ mới nhận ra. Qua hành trình bay của chú ngỗng trời, tôi bắt gặp bài học về tình yêu, niềm tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn:

“Ừ, ngôi nhà Trái Đất

Đâu đâu cũng đẹp xinh

Nhưng mà nơi đẹp nhất

Chính là quê hương mình!”

Qua cảnh lễ hội tưng bừng, tôi nhận ra tình yêu những truyền thống văn hóa của dân tộc. Qua tình yêu dành cho trời, gió, nắng, rừng…, tôi thêm thấm thía bài học cho đi và nhận lại...

“Gõ cửa nhà trời” quả là một viên kẹo ngọt dành cho trẻ em và cũng là đóa hoa tươi sắc để người lớn thưởng thức.



Review khác về sách này 1
“Yêu Trời,Trời sẽ tặng sao.Yêu Mây,Mây đổ mưa rào.xuống cho.Yêu Gió,Được cái quạt mo.Yêu Nắng,Nắng gọisân cho thóc đầy.Yêu Rừng,Rừng sẽ ươm cây.Yêu Sông,Sông trảcho bầy cá tôm.Yêu Đồng,Đồng biếu ni... chi tiết