Review sách Đừng Gọi Anh Là Người Yêu Cũ (Tái Bản 2017)

Một cái bìa lãng mạn, ngôn tình, một nhan đề nghe sên sến "Đừng gọi anh là người yêu cũ" đã thu hút tôi. Lần đầu tiên, một cuốn sách dạng thế này, tôi cho 5 sao. Vì tôi thấy mình ở đó, tôi cảm được chất văn, chất thơ ngọt ngào của Du Phong.

Du Phong sẽ dẫn dắt chúng ta đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu: Ngại ngùng, e thẹn, xót xa, đau đớn, nhạt nhẽo, thù hận... Cuốn sách sẽ không gây nhàm chán bởi vừa có thơ, vừa có tản văn, và truyện ngắn. Nó chỉ có 42 trang vẻn vẹn nhưng là những nỗi lòng của biết bao người.

Bài thơ "Ước" mở đầu cuốn sách với một nỗi buồn nhẹ tênh:

"Lâu lắm rồi mình cũng chẳng tin vào

Hạnh phúc, đắm say, ngọt ngào, lãng mạn

Tự nhiên thấy lòng mình đang khô hạn,

Giá có một người làm bạn, để rồi yêu..."

Dấu ba chấm kết bạn bài thơ như một tiếng thở dài não nùng. Buồn lắm, đau lắm! Đâu phải ai cũng hiểu được...

Đôi khi chỉ ước có một mối quan hệ không cắt rõ tên, chỉ cần một người ở canh mình là quá đủ:

"Hay chúng mình ở bên nhau mãi!

Chỉ sánh đôi, không chút thề nguyền,

Chỉ âm thầm, lặng lẽ ở bên,

Không ghen tuông hay muộn phiền, giận dỗi."

Du Phong còn nhắc nhở ta hãy nắm giữ những gì mình đang có:

"Thương một người là phải nói ra ngay!

Kẻo biết đâu một ngày không kịp nữa...

Hạnh phúc cả đời đừng nên để lỡ,

Có ai đợi chờ muôn thuở được đâu...".

Không cần hình ảnh trau chuốt, những tác phẩm cứ nhẹ nhàng, bình dị như cuộc sống thường nhật thôi cũng đủ khiến tim tôi xao động. Hãy lắng mình lại cùng những bài viết của tác giả để thấy mình sống đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn!