Đẹp và buồn
by updating
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đẹp và buồn

Cái buồn bao giờ cũng chẳng có hình, có khối. Nó chỉ là làn gió mơn man làn tóc, là giọt nắng nhàn nhạt cuối chiều, là sương thu lãng đãng góc phố. Nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, day dứt, đau đớn khôn cùng. Cái thần của nỗi buồn đã được Kawabata Yasunari thổi vào trong những tác phẩm của mình. Trong đó có tác phẩm cuối cùng: Đẹp và buồn, dư vị của cái buồn trong ngòi bút Kawabata thấm đượm, bàng bạc giăng giăng khắp không gian truyện. Song hành cùng cái buồn là cái đẹp chẳng cắt rõ thành tên, thành tính chất cụ thể. Chỉ biết nó làm mê mẩn lòng người. Hai phạm trù mỹ học này đan lồng, quấn quýt nhau tạo nên một cuốn sách cuốn hút bao người đọc.

Cuốn sách mở đầu thật ấn tượng với một âm thanh: Tiếng chuông chùa. Một con người cô đơn đến cố đô để được thưởng âm. Ông Oki hiện lên là một thực thể cô đơn đang dấn thân trên hành trình đến với cái đẹp. Theo bước chân của ông, bức màn quá khứ được vén lên...

Trong các chiều, các cạnh, các mặt của không gian tác phẩm, đâu đâu tôi cũng ngỡ ngàng trước sự tinh tế trong ngòi bút miêu tả cái đẹp của nhà văn Nhật Bản này. Cảnh lôi cuốn, đẹp lung linh theo những góc độ khác nhau của trí tượng người đọc. Nhẹ nhàng, lắng đọng, từng hình ảnh thế này như vạt nắng làm bừng lên không gian tâm trí tôi "Trên cao những đám mây trắng tắm trong làn ánh sáng nhẹ như từ đất chiếu lên", "Xa xa ngoài biển, từng lên sóng bạc chạy vào bờ tan thành bột trắng trên mỏm đá màu thẫm", "Con sông cong như dải bạt đã ngã màu", "Sắc tím trên bầu trời phía Tây mỗi lúc một loang dần lên cao. Có lẽ sương đang giăng, nhưng màu tím đậm đến nỗi sương như trông như mây mỏng". Bao nhiêu cảnh đẹp được bày trí ra trong trí tưởng tượng của mọi người. Cái hay của văn chương là thế đấy. Nó kích thích sự bay bổng của tâm hồn, óc tưởng tượng của tâm trí, nó làm giàu cho đời sống bên trong của mỗi con người.

Tôi chắc chắn ai đọc tác phẩm cũng sẽ đắm chìm trong cái đẹp của những mỹ nhân giữa đời thực mà Kawabata vẽ nên bằng ngòi bút điêu luyện. Otoko, từng là người tình của ông Oki, đẹp ngọt ngào. Cái sắc đẹp đó đã bổ ngang cuộc đời cô. Keiko, học trò của Otoko, đẹp như liêu trai. Vẻ đẹp của cô gái mỏng manh, yểu điệu và đầy mê hoặc. Không chỉ diễn tả cái tai, đôi tay, chân... mà nhà văn còn lách vào làn áo, miêu tả vẻ đẹp mà tạo hoá ban cho người con gái "Cái núm vú màu hồng đào, da mỏng gần như trong suốt...Núm vú giống cái nụ đặt trên nhũ hoa mịn như kem. Không có những đường da lằn, và cũng không sần sùi có hạt". Rất nhiều lần tác giả miêu tả vẻ đẹp con người đến ma mị, cháy lòng, kích thích bao giác quan người đọc.

Dìu dặt cùng cái đẹp là chiếc thảm buồn trải khắp gian phòng tác phẩm. Tình yêu, sự hi sinh, nỗi đau, mất mát, thù hận... Cốt truyện nhẹ nhàng, dù có những biến cố nhưng tôi không hiểu sao mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ như làn nước mùa thu. Đôi lúc cũng có những xao động rồi nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Cái buồn lại chế ngự mọi ngóc ngách.

Đọc văn Kawabata, tôi đã không cốt chỉ theo dõi mạch truyện như đọc bao tác phẩm khác. Tôi đi sâu vào cảm nhận những tín hiệu nghệ thuật mà nhà văn chuyển tải trong tác phẩm. Tôi lắng lòng để cảm nhận những giá trị mỹ học tràn đầy trong tác phẩm của nhà văn.