Review sách Danh Tác Việt Nam - Người Ngựa Ngựa Người

Đọc văn Nguyễn Công Hoan, lúc nào ta cũng thấy lòng tê tái, đớn đau cho những kiếp người trong xã hội. Mỗi truyện, mỗi cảnh đời hiện ra. "Người ngựa, ngựa người" đã dẫn ra hình ảnh hai đối tượng nghèo: Ngựa người là anh phu xe tám giờ tối ba mươi Tết rồi, còn lang thang phố nọ sang phố kia để kiếm khách, người ngựa là cô gái "ăn sương" cò kè bớt giá tiền xe, trỏ vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia, mà chả đỗ ở phố nào cả.

Đúng là cùng cực hết đường. Anh phu vừa ốm dậy, sáng giờ cũng chỉ kiếm được hai hào lẻ. Vậy mà đưa trọn hai hào đó để bà khách mua gói thuốc lá, bao diêm, mua cả hạt dưa để cắn. Kéo khách đi hàng giờ nhưng anh vẫn cố gắng vì nghĩ rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Tôi thấy thương cho niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh "Sáng mai, kéo chuyến khách qua ga, xong rồi, ta đánh bát phở tái, rồi mua cho con cái bánh ga tô cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền, thì chắc hớn hở, thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, tất là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra dáng không mệt nhọc, để vợ chồng con cái ăn tết với nhau cho hể hả". Nhưng bao mong ước, bao hạnh phúc tan vỡ khi người đàn bà lấy lừa anh rồi trốn mất.

Truyện kết thúc trong cái chưng hửng của người phu xe. Mất tiền, mất sức, mất cả thời gian bên vợ con trong thời khắc đón năm mới. Sao mà chua chát, ê chề!Thật buồn cho những kiếp người như thế. Sinh ra đã nghèo, mãi mãi cái nghèo cứ đeo bám.



Review khác về sách này 2
Cái tên Nguyễn Công Hoan hẳn không hề xa lạ đối với chúng ta. Vẫn nhớ năm lớp 11 có học bài "Tinh thần thể dục" của ông ấy. Nhưng sau đó tôi không hề tìm hiểu gì về các tác phẩm còn lại của ông. Vì... chi tiết
Chỉ nghe tên cuốn sách thôi cũng đã thấy xót xa cho những kiếp người...Cô gái bán hoa- " người ngựa", đến đêm giao thừa, cạn tiền rồi mà vẫn ế khách, đành gọi một anh phu xe chở hết từ phố này qua ... chi tiết