Review sách CÕI NGƯỜI RUNG CHUÔNG TẬN THẾ

Hồ Anh Thái quan niệm “người có phong cách chính là người không khư khư ôm lấy một phong cách cố định, bất biến. Có phong cách tức là phải đa giọng điệu, dù anh có biến đổi đến thế nào thì vẫn là trên cái nền tảng văn hóa của anh, trên tầm nhìn của anh vào thế giới và nhân sinh mà thôi.” Thế nên, vẫn là Hồ Anh Thái đấy, nhưng ở mỗi tác phẩm, ta nhận ra một giọng điệu riêng, một điều mới mẻ riêng.

Với “Cõi người rung chuông tận thế”, nhà văn đã xây dựng một câu chuyện mang tính chất hư cấu mà lại hướng về đời thật: Cái ác và vang vọng nhân quả.

Câu chuyện như một bộ phim hình sự ngắn tập với những cái chết liên tục. Cốc chết trên bãi biển khi đang động dục, chuẩn bị giở trò đồi bại, Bóp bị treo cổ trong nhà tắm bằng tính sợi dây thừng anh định dùng để giết cô gái hại bạn mình, Phũ bị ngã chết tàn khốc khi phóng xe hết tốc lực để đâm chết cô gái ấy. Chỉ còn Đông, nhân vật tôi, ban đầu tính dùng thuốc độc để giết Mai Trừng nhưng rồi ăn năn, hối lỗi nên được sống.

Cái ác đầy rẫy. Những vụ cưỡng hiếp, lối sống thác loạn, buông thả, thực dụng, những người giàu chèn ép kẻ nghèo khó, những kẻ cậy quyền thế, dê xồm không kềm chế được sự ham muốn trước những cô gái đẹp… Cái ác đeo bám dai dẳng trong cuộc sống, rồi thù hận đeo bám, trả thù, thù hận, trả thù, một vòng lẩn quẩn.

Mai Trừng là người trừng trị cái ác. Cái ác chưa kịp chạm đến cô đã bị tiêu diệt. Hình ảnh của cô là tiếng chuông cảnh tỉnh, để chúng ta không rơi vào ngày tận thế. Tận thế không phải là lúc trái đất biến mất mà là những cổ xe chở cái ác cứ liên tục lăn bánh, thế giới ngập ngụa trong cái xấu và cái ác.



Review khác về sách này 1
#review #cõi_người_rung_chuông_tận_thế#Hồ_Anh_TháiMình đọc xong “Cõi người rung chuông tận thế” nhanh hơn mình nghĩ. Với những gì tác giả mở ra ở đầu cuốn sách, đến khi kết thúc mình bỗng thấy hụt ... chi tiết