Review sách Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm (Sách Bỏ Túi)

"Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"

(Nguyễn Du)

Nguyễn Du đã từng xót xa thốt lên như thế khi nói về phận nữ nhi trong xã hội xưa. Gia đình Kiều bị vu oan. Kiều phải bán mình chuộc cha rồi "thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần". Còn trong "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn là nỗi khổ, nỗi cô đơn, buồn tủi khi phải xa chồng của người chinh phụ. Những vẫn thơ réo rắt làm day dứt lòng người biết bao.

Tiễn đưa chồng ra nơi chiến trận, người chinh phụ trở về trong nỗi nhớ mong, sầu não:

"Khắc giờ đằng đẵng như niên,

Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa."

Mỗi giờ, mỗi khắc xa chồng như kéo dài lê thê. Nỗi sầu muộn thì như những đợt sóng biển cứ trào dâng không ngớt. Biển bạc đầu như lòng chàng mỏi mòn, nhớ mong.

Nỗi nhớ dù chẳng tới được nơi chồng chinh chiến nhưng người vợ vẫn mong mỏi gửi nó đi:

"Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.

Non Yên dù chẳng tới miền,

Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.

Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,

Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong."

Niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi sao mà da diết, xót xa:

"Hoa dãi nguyệt, nguyệt một tấm,

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông...

Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,

Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau."

Chính chiến tranh phong kiến phi nghĩa đã khiến những bậc nam nhi phải ra nơi chiến trường, hiến thân cho gươm, giáo để lại vợ con nơi quê nhà. Ngòi bút của Đặng Trần Côn chủ yếu khai thác tâm trạng của người chinh phụ nhưng qua đó là lời tố cáo đanh thép chiến tranh phi nghĩa đã cướp đi hạnh phúc của con người.