Cát Cháy
by updating
1 reviews

Review sách Cát Cháy

“Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề cận cổ, súng kề tai

Là thân sống chỉ coi còn một nửa”

(Tố Hữu)

Làm cách mạng là sẵn sàng đối đầu với thần chết, sẵn sàng chịu gông cùm, tra tấn, sẵn sàng chấp nhận bao đày ải, nguy nan. Thế nhưng, nhìn những tàn khốc của sự chết chóc, tang thương mà kẻ thù đem đến, nhìn những ngôi nhà bị địch đốt cháy mà tàn tro bay như những đàn quạ đen làm vẩy đục cả bầu trời, nhìn những thân mạ non chưa kịp lớn để trổ bông đã bị địch rải thuốc độc tàn phá… người con yêu nước nào lại có thể cam tâm chọn lối sống ích kỷ?

“Lớp cha trước, lớp con sau.

Đã thành đồng chí chung câu quân hành”

(Tố Hữu)

Người lớn cầm súng ra trận, lớp trẻ cũng không chịu làm những búp măng non nũng nịu dưới những tán tre già râm mát. Những cậu bé, cô bé ở Cô Sơn đang tuổi học, tuổi ăn cũng lao vào cuộc chiến đầy máu lửa của dân tộc. Những thành viên trong Đội du kích thiếu niên như Thấn, Ba, Một, Tượng, Đến, Hoa… mãi mãi là những ngọn lửa phừng phựt của lòng yêu nước bất diệt. Thân hình nhỏ bé nhưng ý chí, quyết tâm của những thiếu niên này còn to lớn hơn gấp vạn lần những bom, mìn, chất đất độc đã rải xuống quê hương.

Người bạn song hành của vị thần chiến tranh đó là chết chóc. Tim ta chùng xuống, xót xa trước những cái chết của những người chiến sĩ kiên cường như chú Sáu Huyện, anh Hai Sáng, anh Bốn Nghiêng…, những đội viên nhỏ tuổi nhiệt thành như Thấn, Một… Chính những cái chết đã tưới lên và làm rực rỡ thêm màu cờ thiêng liêng của dân tộc. Họ hi sinh nhưng tấm lòng, tình yêu của họ là bất diệt cùng núi sông và con người Việt Nam.

Tác phẩm chẳng có những câu văn bay bổng, hay hình ảnh trau chuốt, chỉ có những hiện thực khốc liệt, những bạo tàn của chiến tranh. Ta tạm thời quên lãng trong phút chốc cuộc sống bận bịu hiện tại để lắng mình, hiểu hơn về những những mất mát của dân tộc cũng như tinh thần yêu nước quật cường không gió bão nào có thể làm gãy đổ.