Bao Giờ Cho Đến Ngày Xưa
by Nguyễn Thị Thanh Tuyền
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Bao Giờ Cho Đến Ngày Xưa

Có bao giờ bạn nhớ về quá khứ, thời còn ngây thơ vụn dại?

Giữa cuộc sống đầy bộn bề, lo toan, đôi lúc, ta mệt nhoài với những khó khăn, những gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Nằm vắt tay lên trán, ta mông lung nhớ về thuở thơ bé... Bao chán nản dường như cũng phần nào bay đi.

Cuốn sách của Tuyền Nguyễn “Bao giờ cho đến ngày xưa” đã đưa tôi về những ngày tháng ấy... Những buổi chơi keo, bịt mắt bắt dê, lò cò, ông ăn quan cùng chúng bạn, những trưa hè trốn ba mẹ đi chơi mặc cho đòn roi chờ đợi sau những chuyến rong chơi đó.

Tôi còn nhớ lại những thức quà tuổi thơ như kẹo ú, những trái chùm lè, con bù xé, những trai ổi thơm lựng, những quả xoài ngọt lịm...

Bé Tuyền cùng thằng Quyền hay trèo lên cây ổi ăn rồi ngắm nhìn cảnh vật trong những ngày bị cấm cửa sao giống tuổi thơ tôi đến thế? Nhớ ngày xưa, tôi cứ leo trèo như thế. Ba sợ tôi bị té gãy tay, gãy chân nên chặt luôn cây ổi trước nhà. Nhớ lại lúc đó, chao ôi là buồn!

Những đứa trẻ nơi xóm nghèo sau những buổi học lại cặm cụi giúp cha mẹ gánh nước, tưới rau, làm việc nhà, biết bao nhiêu là thứ. Tuổi thơ tôi cũng thế. Cũng dãi nắng dầm mưa, phụ ba mẹ bao nhiêu là việc. Cái nghèo, con đường bụi đỏ là những ám ảnh cứ dai dẳng theo tôi đến tận bây giờ.

Nhưng đứa trẻ nào cũng thế. Vô tư, hồn nhiên, chẳng biết gì. Chúng cứ vui đùa, những nụ cười giòn tan cứ vang lên mặc cho trưa hè oi ả, mặc cho những cái lo âu vẫn hiện trên khuôn mặt người lớn.

Những ngày xa ba mẹ, xa người bà đã mất, Tuyền vẫn hạnh phúc vì có biết bao bạn bè bên cạnh. Khi Tuyền bị bệnh, lũ trẻ nghèo không có tiền mua bánh kẹo cho bạn nên rủ nhau về nhà hái trái cây đem qua. Nhìn những món quà thăm bệnh ấy, mà Tuyền sụt sùi cảm động.

Cuốn sách làm tôi cảm động quá! Bao nét đẹp trong veo của tuổi thơ... Tôi chợt thấy mình trẻ lại...