Review sách Baba yaga Người đón linh hồn

Baba-Yaga là một nhân vật trong văn học dân gian các dân tộc Slav gây nên sự tò mò, phấn khích cũng như sợ hãi cho bao đứa trẻ. Nhân vật này được mô tả là mụ phù thủy gớm ghiếc, ưa sống ở những nơi ẩm thấp hay vắng người. Nơi ở của họ là một túp lều có chân gà có thể di chuyển được. Mụ còn ăn cả thịt người.

Theo truyện dân gian là thế. Ở tác phẩm Baba Yaga Người đón linh hồn thì ta cũng thấy dáng dấp ấy qua lời bàn tán của vài người sống. Nhưng khi đi vào thế giới mà Sophia Anderson dựng nên, ta không hề thấy một kẻ xấu xa, ghê rợn, ăn thịt người mà chỉ thấy một người bà ấm áp, giàu tình thương, lạc quan. Với những kiến thức góp nhặt được cùng trí tưởng tượng phong phú, Sophie Anderson đã xây dựng nên hình ảnh bà ngoại Baba của cô bé Marinka thật thân thương, hiền dịu. Bà là người đón linh hồn, giúp những linh hồn trở về với các vì sao. Bà thực hiện công việc của mình với tất cả sự say mê, yêu thích. Họ đàn ca bằng cả tấm lòng, bà lắng nghe và chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn để họ thanh thản bước qua cánh cổng rời khỏi trần gian. Bà ngoại Baba yêu thương Marinka bằng tất cả sự ấm áp của ngọn lửa bập bùng cháy sáng.

Tác phẩm cảm động này đã làm tim tôi loạn nhịp vì tình bà cháu thiêng liêng. Sự yêu thương, tình cảm chân thành, mãnh liệt của Marinka làm tôi bối rối. Tôi mong mỏi biết bao một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện. Và một kết thúc như mơ đã diễn ra nhưng khác hẳn với những gì tôi đã vẽ ra trong tâm trí.

Tác phẩm cuốn hút thật sự bởi những yếu tố kì ảo: Linh hồn, căn nhà biết đi, có cảm xúc như con người, những Yaga đón linh hồn, những ngọn núi thuỷ tinh, đại dương đen ngòm... Tôi bị lạc vào một thế giới thần kỳ, lý thú. Nhưng đây không chỉ là một thế giới phiêu lưu kỳ ảo mà còn là một thế giới đầy nội tâm, đầy cảm xúc, có vai trò đề cao những tình cảm tích cực: Tình bà cháu, tình bạn bè, tình người.... Nó còn là những bài học quý báu về cách sống, cách suy nghĩ ở đời. Nó dạy ta phải trân quý hiện tại, phải trân trọng những gì ta đang có. Và đặc biệt là ta được quyền tạc hình, xây dựng số phận của chính ta. Cuộc sống của ta phải do ta gây dựng nên bằng tất cả tình yêu và sự đam mê của mình. Sống là chính mình, còn gì tuyệt vời hơn. Hãy như Marinka dám dấn thân, dám thực hiện điều mình mong muốn "Khi tôi đã lớn hơn, dù ngôi nhà có làm gì cho tôi đi nữa, tôi vẫn muốn rời khỏi và khám phá thế giới thực bên ngoài, gặp gỡ những người sống và có những tình bạn kéo dài hơn một đêm". Rõ ràng, để thực hiện ước mong của mình, cô bé đã làm Nina tổn thương, chút xíu nữa thì hồn bay phách tán, Marinka phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình: mãi mãi mất đi người bà. Nhưng nếu cô cứ mãi sống lầm lụi và làm những việc cô không thích thì sẽ ra sao? Cả trăm năm, cả ngàn năm, cô phải đón đưa những linh hồn qua cánh cổng mà lòng chẳng thể vui tươi thì có ích gì?

Tác phẩm khép lại, nhưng vẫn ngân nga trong trí óc tôi là những đoạn độc thoại nội tâm, đối thoại đầy cảm xúc, những hình ảnh thật nhiệm màu. Baba Yaga Người đón linh hồn đã đưa tôi vào một thế giới thật kịch tính để rồi khi trả tôi trở về với thế giới thật, tôi nhận ra biết bao nhiêu điều.