Review sách 24 Gương Hiếu Thảo - Nhị Thập Tứ Hiếu (Toàn Tập)

Trong Nho học, chữ hiếu được coi làm “bách hạnh chi tiên”. Hiếu hạnh là bổn phận của đạo làm con. Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ còn bắt nguồn từ tình cảm ruột thịt thiêng liêng.

Lẽ hiển nhiên, cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mà không cần con cái đáp đền. Nếu con cái yêu thương, hiếu lễ với cha mẹ thì thật đáng quý làm sao!

Dưới vùng trời này không ít người con chí hiếu. Đặc biệt, có một số tấm gương đã động trời xanh và được lưu truyền cùng sử sách. Đó là những người con trong cuốn sách này.

“Nhị thập tứ hiếu” có thể coi là cuốn sách giáo huấn căn bản của xã hội xưa thấm nhuần luân lý Khổng Mạnh. Từ khi ra đời, cuốn sách đã được nhiều người ưa chuộng và thích thú. Tôi cũng hay dùng những tấm gương trong sách để làm ví dụ cho bài giảng của mình.

Mỗi câu chuyện là một cách hiếu hạnh của người con mà ta cần học hỏi. Tăng tử thì thờ cha mẹ rất hiếu, bữa ăn nào cũng có rượu thịt, khi cha mẹ ăn xong, thức ăn còn thừa, cha mẹ cho ai thì ông mang cho người ấy. Khi nhà có khách đến chơi, mẹ Tăng tử cắn ngón tay mình để ông hay mà về. Quả nhiên, tự nhiên ông thấy quặn dau trong dạ mà gánh củi về ngay. Còn Diêm. Tử thì thương cha mẹ già mắt loà thèm uống sữa hươu nên lấy da hươu khô làm áo giả làm hươu con, vào rừng lân la đến gần những con hươu mẹ để vắt lấy sữa...

Cảm động biết bao tấm lòng của những người con chí hiếu! Cuốn sách giàu ý nghĩa này có khả năng giáo dục rất cao. Nó là một viên ngọc quý mà ta cần truyền qua bao đời.