Review sách Vũ Hùng - Giữ Lấy Bầu Mật

Sống giữa lòng Sài Gòn ồn ào, khói bụi, xe cộ giăng giăng như tơ nhện, tôi thấy thư thái, nhẹ nhõm khi đắm mình vào không gian nơi rừng già trong "Giữ lấy bầu mật" của Vũ Hùng.

Cuộc sống gia đình thật đầm ấm. Dù vất vả lắm, chỉ có bà, cùng 2 đứa cháu nhỏ: Phựng, Noốc Kham chung sống nhưng ta vẫn thấy niềm vui lấp lánh, ngời ngời trên gương mặt họ.

Bà ở nhà chăm lo việc nhà, các cháu thì ngày ngày hăm hở vào rừng tìm nấm, lấy mật. Quý nhất là thứ mật xoan. Nó vừa là nguồn thức ăn vừa còn là loại thuốc chữa bệnh có giá trị. Mấy bà cháu nâng niu, trân trọng những bầu mật ấy lắm. Sự trân trọng của họ làm tôi cũng xúc động theo.

Qua những ngày tháng ấy, cảnh rừng già và đời sống của dân làng Mật hiện lên như những thước phim quay chậm mà sắc nét.

Mẹ rừng đã đem lại cho con người bao nguồn lợi. Mật ong lúc lỉu trên cành là không những là nguồn sống mà còn là niềm vui, là hạnh phúc sẽ được mua được nhiều quần áo mới, vật dụng dụng mới.

Nhưng rồi con gấu nâu to lớn giận dữ vì bị cướp mất nguồn thức ăn nên vào tận bùa rừng giết trâu. Dân làng nơm nớp lo sợ phải nhờ Phựng tìm thợ săn để giết gấu.

Trong quá trình đó, ta góp nhặt được thêm nhiều kiến thức mới về núi rừng, về tập tính của các con thú nơi rừng thẳm.

Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, không có gì quá sâu xa. Nhưng đây cũng là một trong số những cuốn sách dễ thương của Vũ Hùng. Nó khơi gợi nên trong ta tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống lao động. Lai động là vinh quang, núi rừng là bạn bè.