Review sách Những người annam ở Paris

Trần Quỳnh đã review

Review sách

NHỮNG NGƯỜI AN NAM TẠI PARIS HAY SỰ THẬT VỀ ĐÔNG DƯƠNG

Tác giả: Phan Văn Trường

Dich giả: Sity Maria Cotika và Huỳnh Mai

Phan Văn Trường (1878-1933) sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học ở Đông Ngạc, Hà Nội. Kể từ khi sang Pháp học luật năm 1908 cho đến năm 1923 khi trở về tổ quốc, ông đã không ngừng trao dồi học hỏi nhằm tự trang bị cho mình hai “vũ khí” quan trọng là kiến thức về luật pháp và quốc tịch Pháp, có thể nói, đó chính là những công cụ hữu ích để ông tiến hành cuộc đấu tranh dài lâu bên những người đồng chí như Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thế Truyền... hòng vận động, đòi hỏi quyền lợi cho người dân An Nam và các xứ thuộc địa, đấu tranh đòi quyền lợi giáo dục cho người dân bản xứ, cũng như chống lại những sách nhiễu của mật thám Pháp và trò vu khống của chính quyền thuộc địa...

Cuốn hồi ký này đã từng được xuất bản nhiều kỳ trên tạp chí “Chuông rè” tại Pháp từ năm 1925 đến năm 1926. Sau đó được nhà in Đông Pháp – Ng.Kim-Dinh, Gia Định in lại thành sách năm 1928.(đây cũng là thời gian mà Phan Châu Trinh đã về Việt Nam và ốm nặng, như ta đã biết, Phan Châu Trinh mất ngày 24/04/1926)

Cuốn sách mà mình giới thiệu hôm nay chính là bản dịch dựa trên bản in năm 1928 của nhà in Đông Pháp.

Phan Văn Trường đã viết nhiều về mối quan hệ giữa người An Nam và người Pháp cùng những xung đột dữ dội nảy sinh từ những quan hệ này.

“Tôi biết rằng làm như vậy nghĩa là tôi sẽ phải đưa ra những nhận xét tế nhị, gây khó xử phải nhưng tôi tự hỏi liệu mọi điều trong xã hội có người có không trở nên quá phức tạp và quá khó xử chỉ vì con người luôn che giấu và xuyên tạc sự thật để lừa dối lẫn nhau thay vì lấy hết can đảm nhìn thẳng vào những sự thật đó đúng nhưng chúng vẫn là và thẳng thắn nói ra để định hướng cho nhau khi cùng nhau chung sống. Thật là một suy nghĩ không tưởng, mơ mộng viễn vông. Tôi phải công nhận điều đó trong khi thành thật thừa nhận rằng tôi là một người sống có lý tưởng và là một kẻ mơ mộng bẩm sinh.

Một số người Pháp đã nói và viết rất nhiều về những khuyết điểm, những kém cỏi của người An Nam và vì lẽ đó, người Pháp đã mang đến cho người An Nam sự giúp đỡ và ân huệ to lớn với ý tứ như là con người ta sẽ chẳng bao giờ thấy rõ những khiếm khuyết đạo đức của mình để mà tự sửa đổi vậy.

Cũng thường nghe nói rằng người An Nam sống rất khép kín và khó mà nhìn thấu được lòng họ. Nhưng chẳng phải nước Pháp, đất nước của tự do ngôn luận, chưa từng cho người An Nam được bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của mình đó sao? Có người còn nói người An Nam là những kẻ xảo quyệt và dối trá. Điều này hẳn là đúng vì đó là những gì được những kẻ có địa vị, được trọng vọng nói ra. Nhưng khi người An Nam muốn nói lên sự thật, mà nếu sự thật ấy khó nghe thì người ta sẽ bịt miệng họ, bức hại họ, xé họ thành trăm mảnh bằng cách dán cho họ những cái nhãn khoa trương là những kẻ làm cách mạng và chống Pháp, gắn cho họ mớ lý lẽ dễ dãi được dùng và lạm dụng ở các thuộc địa. Người An Nam, như có người nói phải là những kẻ xun xoe, luồn cúi, hèn hạ. Có thể là như vậy thật. Nhưng khi người An Nam tự cho phép mình cảm thấy tự hào và mong muốn gìn giữ phẩm giá làm người của bản thân thì người ta lại hét lên rằng họ ngạo mạn, xấc láo, nổi loạn rồi bức hại họ. Tóm lại cần phải nói rằng sinh ra là người An Nam đã là một việc thấp hèn (trong mắt người Pháp).”

Phan Văn Trường cũng đã giúp độc giả hiểu thêm về cuộc đời hoạt động và những thăng trầm mà Phan Châu Trinh đã trải qua (cùng với ông) trên đất Pháp. Ta còn bắt gặp những nhân vật xuất hiện vào giai đoạn lịch sử phức tạp này nhưng ít được nhắc đến: Hhoàng thân Cường Để (cháu bốn đời của Nguyễn Phúc Cảnh và là một nhà cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.), Chuyên-nhu-Chuyên, Andre Salles (người chủ trương chính sách ngu dân)...

Bạn đọc hãy hiểu cho rằng khoảng cách thời đại lên đến gần một thế kỷ có thể ít nhiều gây khó khăn cho chúng ta trong việc thấu hiểu một số quan điểm và cách nhìn nhận của cha ông khi xưa. Vì vậy hãy đọc với tâm thế thoải mái và bớt phán xét, nhìn vào tương quan lịch sừ và con người trong thời kỳ đó để có thể hiểu được những quan điểm và suy nghĩ của họ.

“Mong rằng tác phẩm sẽ góp phần giúp độc giả khám phá những chi tiết và sự kiện quan trọng của một thời, cũng như quan điểm của người trong cuộc, để ta có thể thấu suốt hơn những gì đã xảy ra, và cũng để hiểu cho người xưa.”(Omega+)