Review sách Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn (Tái Bản 2016)
NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN
Một trong những luật cốt lõi của nhóm đọc sách mình đang chơi là: mỗi tháng, lần lượt thành viên trong nhóm đưa ra một cuốn bất kỳ, các thành viên còn lại không được phép phản đối, cứ thế cún cút đọc rồi viết review thôi. Với mình, luật này có 2 cái lợi:
1. Cơ cơ hội đọc những cuốn ngoài vùng chú ý của mình
2. Gắng sức tìm ra điều hay ho ở những cuốn mà mình không thích.
Tháng sinh hoạt thứ 4 của nhóm, cuốn sách được chọn là “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”.
Nếu quay trở lại thời học cấp 3, ĐH cộng thêm 1-2 năm sau đó, mình chắc sẽ thích cuốn này. Nhẹ nhàng, thủ thỉ và bất cần, kiểu một người lớn tuổi từng trải kể (và dạy khéo) cho đứa em những bài học cuộc sống và nếu nó chơi trò “bới lông tìm vết“ hoặc không thèm nghe thì vẫn tặng nó nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương.
Nghĩa là ở tuổi mình (36), đọc, cảm nhận và viết review là một sự gắng gượng tiệm cận mức độ “rặn”!
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nếu biết kiểu gì cũng chết, nếu biết cuộc đời chỉ tầm 60 năm thì bạn sẽ làm gì? Nói “làm gì” thì hơi mơ hồ và dễ gây hiểu nhầm, chính xác là “sống như thế nào?” Ở tuổi 16-22, “học” là một ám ảnh không thể phân loại thì “sống” chủ yếu là “chơi và, yêu”. Lứa tuổi này luôn sẵn sàng “tới bến” nhưng hầu như không bao giờ “tới đáy”. Cuốn sách mục đích điều chỉnh góc nhìn của bạn xuống những tầng sâu (về phía đáy) của mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Hay nói dễ hiểu là khuyến khích bạn có thói quen suy diễn những ẩn ý đằng sau một câu nói, hành động hoặc sự kiện nào đó.
Gặp gì cũng suy diễn hay suy diễn quá đà rất dễ gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng mình tin rằng sự tinh tế và sâu sắc sẽ bắt đầu từ thói quen suy diễn. (vế ngược lại thì không đảm bảo!)
Những mẩu tâm sự của tác giả giống như những bài trên blogs hoặc status facebook. Ngắn gọn, dễ đọc, gần gũi và nhất là các bài viết không liên quan đến nhau. Có vẻ cuốn sách được thiết kế đặc biệt cho những bạn ngồi bên cửa sổ, đọc một bài bất kỳ rồi gấp sách lại, bắt đầu mơ màng nhìn mây, ngắm chim và nghĩ thầm vừa ăn gì mà đau bụng quá...đùa đấy, phải nghĩ về cuộc đời chứ lị!
Trong buổi họp nhóm để trao đổi về cuốn này, một bạn ví von việc đọc sách cũng như đi tắm. Đọc xong một cuốn sách là dội xong một xô nước, cái gì đọng trên người là cái mình sẽ nhớ. Sau một hồi nghĩ vẩn vơ về cái toilet thì mình thấy so sánh rất thú vị, có điều những gì đọng lại không phải là giọt nước trên cơ thể, mà là cảm nhận của bạn của lần tắm đó. Buổi sáng tập thể dục xong tắm sẽ khác với buổi tối đi làm về và cũng khác với tắm sau khi làm tình!
Những ngày nắng nóng, người lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, trước khi đi ngủ mình thường tắm nhanh một phát. Cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” chính là phát đó – bất chợt, mát mẻ dễ chịu nhưng ngủ khì nên sáng ra chẳng còn cảm thấy gì.
