Review sách NGƯỜI ĐUA DIỀU (IN LẦN THỨ 6)
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH BẠN.
Câu truyện được viết trên nền đất nước Afghanistan - một đất nước có nhiều biến động và bất ổn về chính trị. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một tình bạn đẹp giữa hai cậu bé Amir và Hassan. Hai người sống cùng dưới một mái nhà, được nuôi cùng một bầu sữa mẹ. Người ta hay nói:”những đứa trẻ mà được nuôi lớn cùng một bầu sữa mẹ với nhau thì sẽ có tình cảm như anh em ruột thịt”. Đúng vậy, Hassan cực kì yêu thương Amir, cậu coi Amir là tất cả mặc cho Amir nhiều lần làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn không bao giờ phản kháng lại. Còn về phía Amir, mặc dù cậu vẫn coi Hassan là bạn nhưng đó là khi không có ai ở đó cơ, nếu có người nào đó thì cậu sẽ không thèm đoái hoài gì tới Hassan, cậu coi Hassan là một cái gì đó rất đáng để xấu hổ chỉ bởi Hassan là người Hazara.
Hassan đã làm nhiều việc vì muốn thấy được niềm vui sướng, tự hào trên gương mặt cậu. “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” là câu nói của Hassan nói với Amir trước khi cậu đuổi theo con diều cuối cùng rơi xuống trong một cuộc thi đua diều để Amir có thể tự hào với cha mình. Cũng chính vì đuổi theo mà cậu đã bắt gặp phải một nhóm côn đồ cũng đuổi bắt theo con diều giống cậu. Cậu nhất quyết để mình bị thương và bị lạm dụng tình dục chứ không để bọn chúng cướp đi con diều. Tất cả những sự việc ấy Amir đã chứng kiến tất cả nhưng cậu quyết định không ra giúp chỉ vì cậu quá ích kỉ.
Rồi sau này, khi chiến tranh nổ ra, Amir và Baba đã di cư sang Mỹ. Hassan đã chết dưới tay bọn Taliban, để lại một đứa con trong trại mồ côi. Để bù đắp cho những sai lầm mình đã mắc phải, Amir đã quyết định tìm về Afghanistan đón con của Hassan sang Mỹ sống với vợ chồng mình, mặc cho tình hình đất nước bấy giờ vẫn chưa ổn định, vẫn còn xảy ra những cuộc chiến liên miên.
Hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện là Amir đuổi theo con diều, bằng mọi cách phải dành được nó cho con của Hassan cũng giống như ngày xưa khi Hassan đuổi bắt diều cho Amir
