Review sách Dám Bị Ghét
"Chúng ta cô độc khi cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng. Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc. Nghĩa là con người chỉ trở thành "cá nhân" khi đặt vào giữa các mối quan hệ xã hội mà thôi.Sống một mình trong vũ trụ sẽ không còn là cá nhân nữa, thậm chí cả khái niệm "cô độc" cũng không tồn tại. Chẳng cần cả ngôn ngữ cũng chẳng cần logic nhận thức chung.Nhưng không thể có chuyện đó được. Dẫu có sống trên hoang đảo không người thì bạn cũng nghĩ đến "ai đó" ở phía bên kia đại dương xa xôi.Dù trong những đêm cô đơn, bạn vẫn ước rằng mình nghe được tiếng thở của ai đó. Một khi còn có ai ở nơi nào đó ngoài kia, bạn sẽ nếm trải sự cô độc."
Liệu rằng có ai đủ can đảm đế " dám bị ghét" không? Riêng bản thân tôi nghĩ rằng: mình chỉ cần sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất, cũng không nhất thiết phải theo ý từng người được. Bời mỗi người mỗi ý khác nhau, liệu ta có khả năng sống như cách người khác muốn ?
