Review sách Tuổi Thơ Dữ Dội (Bản Mới 2013)
“Tuổi thơ dữ dội” kể về tuổi thơ, kể về những đứa trẻ ngây ngô, trong sáng,… kể về quãng thời gian đáng lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Nhưng cái tuổi thơ ấy, tác giả không nói nhiều về những trò chơi của trẻ em, không có những tháng ngày rong ruổi trên cánh đồng đưa ánh mắt ngắm nhìn con diều xanh biên biếc, buổi cơm gia đình ấm áp trong tiếng cười đùa hạnh phúc, đêm đêm nằm trong vòng tay mẹ nghe tiếng ru à ơi,… mà chỉ có sự khắc nghiệt, tàn bạo của chiến tranh, bom đạn.
Chỉ có những đứa trẻ anh dũng, phi thường dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên chứng minh cho cả thế giới thấy sự can trường, và lòng tự hào, lòng tự tôn dân tộc mạnh mẽ.
Đó là ai?
Là cái cậu bé Mừng nhỏ nhắn, cứ đêm đêm lại leo lên những ngọn cây Tút Bút để hái thuốc cho mẹ em. Giữa khuya tăm tối, mịt mùng em về “thăm mạ” mà chỉ dám đứng từ xa nhìn theo cái bóng xiêu vẹo, nhìn khuôn mặt mẹ đượm buồn nỗi đau của người mẹ phải xa rời đứa con thân yêu, em thương mẹ đến vô cùng vô tận nhưng chẳng dám chạy lại ôm, em sợ mẹ khóc thì lại thương mạ quá mà ở lại, mà không nỡ xa mẹ trở về Vệ Quốc Đoàn…
Quỳnh Sơn Ca, em xinh đẹp, mỏng manh như chú chim bé nhỏ, nhưng tâm hồn em thì rộng lớn như biển khơi, em đem lại niềm vui, niềm hi vọng cho mọi người trong những tháng ngày gian khổ, lời ca của em lúc thì hào hùng, lúc lại dịu êm, sâu lắng, lời ca ấy trong trẻo như chính con người em.
Lượm- giỏi giang, can đảm,… và đây cũng là nhân vật khiến mình có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhất, là cảm xúc hồi hộp những lần Lượm gặp hiểm nguy, là cảm giác xót thương cho số phận em khi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác, là những lúc không khỏi bật cười vì những câu nói, hành động của Lượm. Và sau tất cả vẫn là sự khâm phục của tôi dành cho Lượm cũng như dành cho tất cả những người anh hùng ngày ấy. Là Bồng da rắn, Vịnh sưa, Hiền, Hòa Đen, Vệ to đầu… và nhiều nhiều nhân vật nữa, những nhân vật đã sống và đấu tranh vì lý tưởng cao cả, đã được nhắc đến hay vẫn chưa được kể đến, nhưng họ đã âm thầm đấu tranh, âm thầm hy sinh, máu xương đã đổ xuống để mang về hòa bình cho đất nước.
Các cậu bé xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, mỗi con người là một hoàn cảnh, nhưng đều cùng chung một mục tiêu đánh đuổi quân thù, giành lại nền độc lập nước nhà, mỗi con người là một đốm lửa nhỏ nhưng kiên cường, sẵn sàng “thiêu đốt” lũ giặc ngoại xâm, cùng nhau làm cháy lên ngọn lửa to lớn trong lòng dân tộc Việt Nam.
Ở một góc nhìn khác, đối với mình Đất nước độc lập, người dân được sống trong hòa mình ngày nay là cái kết đẹp của câu chuyện, rằng mọi sự nỗ lực của những con người phi thường ấy đều đã được đền đáp xứng đáng, rằng con cháu đời sau đã không còn sống trong nỗi nơm nớp lo sợ, dưới bàn tay tàn bạo của chiến tranh.
Đọc truyện để cảm nhận được cái sự khắc nghiệt, và nỗi đau ghê gớm mà chiến tranh đem lại, sự tàn độc mà con người dành cho nhau, để trân trọng thêm cuộc sống mà mình đang có. Đọc để mặc cho nước mắt rơi vì đau xót, vì tự hào và biết ơn.
Nói về ý nghĩa của tác phẩm, niềm yêu thích, và niềm say mê cuốn sách này của mình thì nói mãi cũng chẳng hết, rất rất rất nhiều đối với mình, và câu chữ chẳng thể nào nói được toàn vẹn được. Cuối cùng là vẫn mong tác phẩm được nhiều người đọc và thưởng thức hơn nữa.
Đánh giá: 5/5.
