Người Viết Tình Yêu
by Nguyễn Ngọc Hà
3 reviews

Review sách Người Viết Tình Yêu

Trần Cường đã review

Mình có cơ hội làm quen Hà sau khi cả hai cùng tham gia vào một nhóm sáng tác truyện mạng. Ấn tượng của mình với Hà đó giờ vẫn mãi là một con người trẻ trung, yêu đời và đôi khi có hơi tưng tửng. Ấy vậy mà đọc Người viết tình yêu, cuốn sách đầu tay của Hà, lại có hơi bất ngờ một tẹo, trời má ơi nó buồn.

Người viết tình yêu là câu chuyện về những người trẻ vướng phải cô đơn, về cô gái ấp ủ dự định viết nên câu chuyện tình song mãi còn dang dở, về chàng trai lẩn tránh hôn nhân, về người thanh niên rong ruổi khắp mọi nẻo đường để đi tìm một nửa, về cô gái luôn trĩu nặng vấn vương với mối tình xưa cũ, hay thậm chí, là về một hồn ma. Nỗi buồn, cô đơn và tuổi trẻ là chủ đề xuyên suốt sách, được trở đi trở lại, thấm vào từng trang văn, đượm trong từng con chữ, vừa đẹp, song cũng thật đau lòng.

Câu chuyện được đặt qua con mắt của nhà văn trẻ tên Minh, một cô gái luôn ám ảnh bởi cái chết cô độc. Những năm tháng niên thiếu của cô không sôi nổi, ồn ã như những gì người đời thường nhìn nhận về tuổi trẻ. Trái lại, nó trôi qua chầm chậm, lặng lẽ, chỉ xoay quanh những trang viết mãi không thành hình và những mối quan hệ lấp lửng, những con người chợt đến rồi lại chợt đi.

Lâm là hàng xóm của Minh, là dây leo – ngọn sào, là chỗ để cô bấu víu những lúc chơi vơi. Thiên là bạn cùng lớp cấp ba, Kan là anh họa sĩ lãng tử, phong tình, là những con người luôn tràn đầy năng lượng và dồi dào ý tưởng, tiếp cho cô nguồn sống mới mẻ, dạt dào. Sirimiri và Nguyên lại là những người bạn mới quen, là những luồng ánh sáng tươi vui, lấp lánh, trao gửi cho tâm hồn lạnh lẽo của Minh luồng sinh khí ấm áp, đáng yêu.

Những con người này, dù gắn bó hay chỉ thoáng xuất hiện qua cuộc đời Minh, đều để lại những ký ức khó có thể phai mờ. Dù vô tình hay hữu ý, tất cả đều tác động không nhỏ tới suy nghĩ và thái độ sống của cô. Họ có thể là soulmate chia sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống, là hình bóng quá khứ luôn hiện hữu trong suốt những ngày trẻ tuổi, hay đơn thuần, chỉ là những người bạn cùng nhau lặng ngắm màn đêm phố thị lấp lánh ánh vàng, cùng nướng một mẻ bánh thơm giòn và cùng ca cho nhau nghe những bài ca đẹp.

Những chương đầu Người viết tình yêu có chút nặng nề, chậm rãi, nỗi buồn và sự cô đơn trở đi trở lại gần như trở thành một nỗi ám ảnh, khiến mình không khỏi buông tiếng thở dài. Song những chương sau đó, với sự xuất hiện của những con người mới và những suy nghĩ mới, câu chuyện dường như bừng sáng và tràn đầy hi vọng, dạt dào nguồn cảm hứng sống tích cực rất dễ để nở một nụ cười.

Có tựa là Người viết tình yêu, song câu chuyện nhỏ này không hoàn toàn là một câu chuyện tình. Từng trang viết đều lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ của tình bạn, tình cảm gia đình hay là chan chứa cả tình yêu quê hương. Mình đặc biệt thích cách tác giả khắc họa gia đình của Minh, về người em gái song sinh, về người mẹ với căn bếp nhỏ ấm cúng, những món ngon hấp dẫn hay người bố say mê cây cảnh. Hình ảnh Điện Biên và núi rừng Tây Bắc hiện lên cũng thật đẹp, thật đáng yêu, làm mình không khỏi khát khao muốn đặt chân tới nơi đây một lần.

Ngọc Hà từng bảo, câu chuyện này đồng thời cũng là ghi chép của Hà về những năm tháng tuổi trẻ vừa bình đạm mà không nhạt nhòa, chất chứa vô vàn suy tư. Bởi vậy, những xúc cảm mà truyện mang tới thực sự rất có sức lay động, nó len lỏi vào tâm hồn người đọc, để lại ở đó những dư vị không tài nào quên. Hành văn hấp dẫn, câu từ trau chuốt, dù vẫn còn nhiều lỗi trình bày và diễn đạt, nhưng nhìn chung Người viết tình yêu vẫn là một cuốn sách đáng đọc, một người đường khó có thể thiếu trên hành trình trưởng thành đầy những chới với, chênh vênh.

Người viết tình yêu bắt đầu từ những ngày đông Hà Nội, và cũng kết thúc khi những cơn gió lạnh cũng vừa bắt đầu kéo tới. Một năm của Minh đã trải qua nhiều chuyện, đã gặp gỡ nhiều người và cũng đã phải buông tay chấp nhận sự rời đi của nhiều người khác. Những biến cố ấy dần khiến Minh từ ủ ê, vô định thành một cô gái tích cực, yêu đời. Có lẽ, khi cái chấp chới và ù lì trong lòng đã tan, cái nhẹ nhàng sẽ được ươm ấp và trở thành những điều tích cực. Kết thúc của truyện đủ ấm áp để cân bằng nỗi cô đơn lạnh lẽo, đủ hy vọng để khuất lấp đi tuyệt vọng. Và đủ tươi sáng, để bắt đầu một cuộc đời mới nhuộm vàng trong nắng...

Ngoài lề một tý, về hình ảnh cô gái tóc ngắn ôm mặt ở bìa trước sách. Hồi đầu, lúc mới đọc truyện, mình cũng từng có suy nghĩ có chăng đôi tay ấy là của Lâm khẽ xoa xoa mi mắt Minh mỗi khi cô lo lắng, như vậy thì đúng là đẹp thật. Cơ mà, hóa ra không phải, bạn Trinh cùng bàn phải ngồi giảng giải cho mình một lúc thật lâu, mình mới biết vị trí đặt tay như thế thì chỉ có tay mình thôi chứ làm gì có tay ai. Cái tự dưng mình đơ một lúc...



Review khác về sách này 2
Dù là chị em song sinh, song “Người viết tình yêu” của Ngọc Hà mang màu sắc buồn nhiều hơn “Phương Bắc, phương Nam” của Việt Hà. Đây là câu chuyện về những người trẻ đang sống chung với sự cô đơn. ... chi tiết
Tựa là “Người viết tình yêu” nhưng đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu mà đúng hơn là câu chuyện của tuổi trẻ sống chung với sự cô đơn. Những con người khao khát tự do nhưng lại không muốn cô... chi tiết