Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
by Khaled Hosseini
19 reviews
Có 21 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ

Trần Cường đã review

Mình tìm tới Ngàn mặt trời rực rỡ sau khi đọc xong Người đua diều. Thực lòng mà nói, tình cảm của mình giành cho “kẻ đến sau” mà sâu đậm hơn rất nhiều. Một cuốn sách tuyệt vời đến mức mà, dù đã là lần đọc lại thứ hai, mình vẫn phải kiềm lòng hết mức để khỏi phải rơi nước mắt.

Lấy bối cảnh ở đất nước Afghanistan xa xôi, Ngàn mặt trời rực rỡ là câu chuyện đầy xúc động về Mariam và Laila – hai người phụ nữ với tuổi thơ hoàn toàn trái ngược. Một người chịu kiếp “harami” – là đứa con hoang ngoài giá thú, phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của người cha và sự đay nghiến không ngơi nghỉ từ người mẹ. Người kia, may mắn hơn, lại được sinh ra trong một gia đình khá giả, được nuôi dưỡng, chăm sóc bởi một gia đình tri thức tiến bộ và có cơ hội tiếp xúc với một nền giáo dục đàng hoàng, tử tế. Tuy nhiên, cuộc sống không lường trước được điều gì, những xáo trộn, biến động kinh khủng mà chiến mang gieo rắc đã đẩy những con người tưởng chừng không liên quan ấy sát lại gần với nhau. Tổ ấm bị tàn phá, người thân chia lìa, cả hai buộc phải chịu kiếp chồng chung, cùng chung sống trong một gia đình với người chồng cổ hủ, hà khắc. Từ chỗ là những kẻ xa lạ, họ dần trở thành người thân. Và kỳ diệu thay, vượt lên trên cả tình thân, họ trở thành tri kỷ, thành tâm giao, thành chỗ dựa của nhau, cùng nhau bấu víu, bám trụ để vượt qua những nghiệt ngã, những đau thương đang từng ngày, từng giờ lăm le nhấn chìm lấy họ.

Ở Ngàn mặt trời rực rỡ, Khaled Hosseini tiếp tục có cơ hội chứng minh được bút lực tài hoa của bản thân khi đã xây dựng nên được những nhân vật thực sự mang tính biểu tượng. Đầu tiên, Mariam – biểu tượng của nỗi tuyệt vọng. Ngay từ thuở mới lọt lòng, Mariam đã phải chui rúc, lẩn tránh khỏi xã hội với tai tiếng của một đứa con hoang. Sống cùng người mẹ hà khắc, thù hằn ghê gớm với cuộc đời, Mariam không được học hành tử tế. Những gì bà biết về thế giới chỉ được gói gọn trong những ký tự, những bài kinh cầu mà người thầy tu già chỉ dạy, những câu chuyện được bôi vẽ dối lừa của người cha Jalil, hay là cả những tràng rủa xả cay nghiệt của người mẹ bất hạnh. Bởi vậy, bà bước vào đời trong nỗi hoang mang, vô định. Mariam buộc phải làm vợ một người mình không yêu, phải chạm mặt một kẻ gia trưởng, giáo điều; bị chửi bới, bạo hành vì không thể sinh cho gã một đứa con... Tất cả những điều ấy đã hun đúc nên trong Mariam sự nhẫn nhịn và chịu đựng lớn lao, cao cả. Suốt cả cuộc đời mình, bà chỉ âm thầm sống dưới bóng kẻ khác, dẫu bị chà đạp, vùi dập, bị dối lừa, đổi chác, bà vẫn không có lấy một lời than thở. Kể từ lúc tự tay ký tên vào tờ hôn thú, hay đưa tay đón lấy chiếc burqa trùm kín toàn thân, Mariam đã hoàn toàn chấp nhận cuộc đời mình sẽ chỉ toàn là màu đen phụ thuộc. Bà lầm lũi nấu những món ăn ngon dẫu toàn bị chê dở tệ, hoàn thành tươm tất những công việc nhà chỉ để đổi lại những lời chê trách. Bà bị đánh đập, bị bạo hành, song vẫn chỉ im lặng. Âm thanh gã chồng vũ phu đấm thùm thụp vào người bà, quất điên cuồng cây nịt da vào mặt bà, ngực bà, song bà vẫn không buông lấy một lời kêu van, thực sự khiến mình ám ảnh. Mariam là hiện thân cho sự cam chịu, là biểu tượng của nỗi tuyệt vọng đang đè nén lên số phận của hàng triệu phụ nữ Afghanistan, hay rộng hơn là toàn bộ những người phụ nữ Trung Đông có cùng kiếp sống. Tưởng chừng bà sẽ sống như vậy suốt đời, sẽ ngày càng lún sâu vào đau khổ, đau thương, nhưng không, Laila đã đến. Laila – ánh sáng của cuộc đời bà – biểu tượng cho niềm tin và hy vọng.

Laila chỉ sống cách Mariam vài dãy nhà, song lại có một cuộc đời hoàn toàn khác. Bố là một cựu giáo viên trung học có tư tưởng cấp tiến, mẹ là một người phụ nữ độc lập. Laila có cơ hội được đến trường, được mở rộng các mối quan hệ xã hội, được yêu thương và đón nhận sự yêu thương. Những năm tháng tuổi thơ của cô trôi qua trong bình lặng, ngoại trừ sự ra đi của hai người anh trai và những biến động tâm lý thất thường của người mẹ. Tuy nhiên, bi kịch vẫn không buông tha cho cô. Quả rocket lạc đã đâm thẳng vào căn nhà Laila, cướp đi mạng sống của người cha và người mẹ, dập tắt lối thoát của cả gia đình khỏi thực tại tàn khốc lúc bấy giờ, đẩy cô dính chặt vào gã đàn ông tên Rasheed thối tha. Dẫu vậy, khác với Mariam, Laila không đầu hàng số phận. Bằng tình yêu sâu đậm với chàng trai thuở tấm bé cùng nguồn sống to lớn từ sinh linh trong bụng, cô dần vượt qua những trắc trở của cuộc đời, mạnh mẽ vươn lên chống chọi với thực tại. Ở Laila luôn tồn tại sức mạnh phản kháng tiềm tàng toát ra từ ánh mắt, lời nói hay hành động. Cô chưa bao giờ chấp nhận bản thân hèn kém hơn chồng, kinh hoảng bởi những hành vi bạo lực của gã. Thậm chí, cô còn dám ấp ủ một dự định táo bạo khôn cùng: chạy trốn.

Laila gặp gỡ Mariam sau khi cùng bà san sẻ một tấm chồng. Thuở đầu, Mariam luôn dè chừng cô, thậm chí thù hằn cô vì cho rằng hành động của cô là cướp giật, là bỉ ổi. Dần dà, nét thiện lương của cô gái trẻ và hoàn cảnh éo le của cuộc đời đã xích cả hai lại gần với nhau. Mariam dần chấp nhận Laila, không còn coi người vợ lẽ là kẻ thù của đời mình. Khung cảnh hai người phụ nữ cùng nhâm nhi ly trà ở ngoài ban công, mặc kệ bom đạn chiến tranh, lặng ngắm những áng mây trôi nhẹ dưới ánh trăng và những con đom đóm lập lòe mùi hạ, thực sự khiến mình xúc động. Khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là bạn, mà còn là đồng minh, là chỗ dựa, là nơi để chia sẻ mọi nỗi niềm. Chính bởi mối quan hệ khó có thể diễn tả bằng lời ấy, Mariam – người suốt đời cam chịu, đã vùng lên phản kháng để bảo vệ Laila – người suốt đời chịu đựng vì kẻ xấu xa, đã lần đầu tiên biết thế nào là hy sinh cho người mình trân trọng.

Nếu ví Mariam là hiện thân cho tuyệt vọng, Laila là hy vọng thì người người chồng chung cả cả hai – Rasheed, lại hội tụ tất cả những gì xấu xa, độc đoán, hà khắc nhất. Là chủ xưởng của một tiệm đóng giày đắt khách, gã nghiễm nhiên cho mình cái quyền định đoạt số phận của những người phụ nữ mà gã đang sở hữu. Hai người vợ mà gã cưu mang, không khác gì công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục nơi gã, là những cái máy đẻ hòng đem tới cho gã một người con trai. Gã trùm lên người họ những bộ burqa kín rịt, gieo rắc vào trí óc họ những tư tưởng độc hại, cực đoan về vai trò tuyệt đối của nam giới, về quyền hành tối cao của người đàn ông trong gia đình. Gã thỏa sức đánh đập, bạo hành họ. Thậm chí, gã sẵn sàng tống cổ người con gái vào trại mồ côi mà không chút mảy may động lòng, chắc cũng xuất phát từ giới tính của em – thứ mà tạo hóa vốn không trao tặng cho quyền lựa chọn. Rasheed chính xác là hiện thân cho sự hà khắc, gia trưởng, lạc hậu – là hình ảnh tượng trưng cho cả xã hội cổ hủ Afghanistan “trọng nam khinh nữ” thời bấy giờ.

Tuy nhiên, trong đất nước ấy không chỉ có mỗi Rasheed. Bên cạnh gã, bên cạnh những hủ lậu, cực đoan, vẫn tồn tại hình ảnh những người đàn ông tiến bộ. Họ là babi Hakim với châm ngôn “phụ nữ cũng phải được bình đẳng”, là Tariq – chàng bạch mã hoàng tử lương thiện, hào hiệp... Họ chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất tác động tích cực đến sự biến chuyển trong nhận thức của cả Afghanistan, là ánh sáng đẩy lùi những cực đoan, ung nhọt trong lòng xã hội của đất nước Hồi giáo còn nhiều bất công như thế này.

Xây dựng nên một thiên truyện đẫm nước mắt về số phận khổ đau những người phụ nữ Trung Đông, Khaled Hosseini đã phần nào tái hiện được cả một thời kỳ biến động, ly tán của đất nước quê hương ông – nơi bom dội, đạn bay và nhận thức xã hội còn vô vàn hạn chế. Đồng thời, ông còn bày tỏ niềm tin sắt đá về ánh sáng đẹp đẽ sáng ngời nơi họ, ẩn sau những chiếc burqa kín đặc và vẻ cam chịu, nhẫn nhịu tuyệt vời. Ngàn mặt trời rực rỡ thực sự là một cuốn tiểu thuyết xuất sắc của một tác giả tài ba. Câu chuyện đầy chân thực và cảm động này đã lấy đi không chỉ nước mắt, niềm cảm thông mà còn có thể làm bừng lên trong tim độc giả sự ngưỡng vọng sâu sắc về sự hi sinh và những đức tính đẹp đẽ khôn cùng ở người phụ nữ. Một cuốn sách đáng để đọc lại cả trăm lần!



Review khác về sách này 18
Nếu bạn hỏi mình cuốn sách này có hay không, thì chắc chắn rồi, nó hay. Nhưng nếu bạn hỏi mình có thích cuốn này không thì câu trả lời là "không". Mình không thích một cuốn sách với hết bi kịch này... chi tiết
Đến với Ngàn Mặt Trời rực rỡ sau khi đọc Người đua diều, và một lần nữa Khaled Hosseini không làm mình thất vọng.Bốn thập kỷ biến động và ly tán ở Afghanistan cùng một lối dẫn dắt chân thực bậc thầ... chi tiết
“ Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ. Luôn luôn là như vậy. Con hãy nhớ lấy điều ấy, Mariam ạ.”“ Cô nhớ mẹ Nana có lần đã n... chi tiết
Mới đọc xong cuốn sách này cách đây vài giờ, cuốn sách về sự tàn khốc mà chiến tranh đem lại, về câu chuyện của những người phụ nữ không được coi trọng, bị ruồng bỏ, đánh đập và nhục mạ. Một màu xá... chi tiết
Tớ đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn sách này. Đây thực sự là một cuốn sách đẹp, hay và cực kì cảm động! Tớ nghĩ người đọc phải cảm ơn Khaled Hosseini rất nhiều bởi tài năng văn chương và viết lách củ... chi tiết
[ Sách ] Ngàn Mặt Trời Rực RỡCuốn sách này cực kỳ hay và được đánh giá khá cao trên goodreads. Đó là điều mình muốn nói đầu tiên.Khi đọc cuốn này mình cũng không kỳ vọng cao lắm chỉ là mình thấy mọ... chi tiết
"Không ai có thể đếm được bao nhiêu mặt trăng toả sáng trên những mái ngói của nàngHay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng."Tớ thích những cuốn sách của Khaled Hosseini, Người đ... chi tiết
Chắc đây là 1 trong những cuốn sách mà mình đọc xong nhanh nhất từ trước tới giờ, khoảng 4-5 ngày gì đó (mình toàn đọc vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi nên thời gian không được nhanh lắm :v) Nếu ... chi tiết
Số phận của người ở đất nước Afghanistan trước nay điều chưa được coi bình đẳng với đàn ông, khi mà đàn ông họ có thể có 4 vợ còn người phụ nữ thì nhất định chỉ chung thủy một người chồng. Đó cũng ... chi tiết
Ngàn mặt trời rực rỡ - quyển sách nói về thân phận đau thương, bền bỉ của người phụ nữ Afganistan trước nền chính trị hỗn loạn và tôn giáo hà khắc, làm nên một trường ca tiểu thuyết vô cùng cảm độn... chi tiết