Đảo
by Nguyễn Ngọc Tư
8 reviews
Có 11 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đảo

Trần Cường đã review

Đảo ôm trong lòng những nỗi buồn chơi vơi, bao hàm nhiều thật nhiều những nỗi cô độc sâu kín cùng hằng hà sa số những niềm đau âm ỉ, đang đồng loạt thét gào đòi được giải thoát, được bung tỏa khỏi thực tại tù đọng đang từng ngày, từng giờ nhấn chìm lấy nó trong cái vũng lầy nhơ nhớp, đen đúa và thinh lặng.

Xuyên suốt mười bảy câu chuyện ngắn được xâu thành một tập, mỗi câu chuyện và một lát cắt thật mảnh về những kiếp người, kiếp đời lầm lũi ở miền sông nước Nam Bộ – nơi cái đói nghèo, lạc hậu và khổ đau đang đóng tổ trên từng mái tranh, vách đất mỗi người dân xứ này; ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư đã khiến cho ai đã đọc qua Đảo một lần đều không khỏi thốt lên não lòng. Qua Đảo, nữ nhà văn xứ Mũi đã gieo vào trong lòng độc giả những nỗi trăn trở khôn nguôi, những niềm ám ảnh, day dứt những về phận đời lay lắt, tàn úa giữa những bộn bề lo toan, giữa những trái ngoáy không tưởng của cuộc sống thường nhật.

Những trang viết đầy ám ảnh của Đảo được bắt đầu qua câu chuyện của Sinh, Hảo và tôi – câu chuyện về một kẻ phụ bạc nhẫn tâm, một người con gái si tình đến mù quáng và một chàng trai tuyệt vọng mãi theo đuổi một mảnh tình vốn không giành cho anh. Kế đó, Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục chèo lái con ghe chở nặng nỗi sầu đưa ta ghé ngang những mảnh đời xa lạ, đó là người đàn bà đã theo chồng sang sông nhưng vẫn đeo đẳng nỗi nhớ nhung về mối tình thuở trẻ nay đã khuất bóng sau núi đời; là thầy đồng mất con, tới khi đoàn tụ chỉ còn thấy một cánh tay đứt lìa trong trận tắm máu giang hồ; hay là những cặp vợ chồng buộc vào nhau chỉ bởi những lần trót dại đê mê, ân ái. Dù chẳng chuyện nào giống chuyện nào, song trở đi trở lại trong Đảo vẫn là những xúc cảm quen thân của những kẻ nặng tình, của những gia đình cơm không lành, canh không ngọt và của cả những kẻ cô độc, vất vưởng giữa dòng đời ngược xuôi.

Với mình, ám ảnh nhất, đau đớn nhất có lẽ là câu chuyện cuối cùng – Tro tàn rực rỡ. Truyện viết về gia đình của em và chồng, của Nhàn và Tam – hai gia đình cùng cận kề ngày cưới. Sau một đêm say, em bất đắc dĩ trở thành dâu nhà người. Chồng em không thương em, bởi trong mắt anh chỉ có mỗi Nhàn, người con gái anh buột miệng gọi tên. Biết em thai nghén, chồng bỏ xứ đi biền biệt. Anh chọn cách cưỡi sóng leo gió, lênh đênh hàng tháng ròng trên những chuyến tàu xa, hòng quên đi những nghĩa vụ và trách nhiệm đang bám lấy anh không dứt. Trong những lần hiếm hoi anh về, nhìn anh đung đưa trên chiếc võng mắc tạm nghe kẽo kẹt, em lại thủ thỉ kể anh nghe câu chuyện của đôi vợ chồng nhà bên. Những câu chuyện của em tựa hồ như những chiếc móc nối mỏng manh, yếu ớt cố níu mối quan hệ vợ chồng, là những ngọn nến tàn cháy le lói giữa gió đêm lồng lộng. Em say sưa kể về người chồng dễ sầu, dễ tủi. Và mỗi khi tủi, anh lại châm lửa đốt nhà, nhìn ngọn lửa nhảy múa và tro tàn rực đỏ, trong mắt anh lại lóe lên những niềm vui kỳ dị. Người vợ của anh, sau không biết bao lần tự thân xây đắp lại tổ ấm, dường như đã dần bất lực, buông lơi, chị chọn lựa sẽ náu mình trong lửa, để lửa đốt rụi những tàn hơi sự sống cuối cùng bên trong chị: “Nhàn đã không chạy ra khỏi đống lửa như mọi khi, anh à! Không biết chị thấy mệt rồi hay vì nghĩ chỉ ở giữa đám cháy, Tam mới nhìn thấy chị.” Ngọn lửa ấy giải thoát cho Nhàn, cơ mà biết đâu, lửa tàn, người vợ tội nghiệp kia cũng chẳng còn chuyện gì mà kể, rồi người chồng sẽ lại đi mãi mãi…

Ở Đảo, Nguyễn Ngọc Tư lựa chọn lối kể tự nhiên, tự nhiên tới lạnh lùng. Chị đơn thuần đóng vai người qua đường vô tình nghe kể, rồi cũng thật vô tình, thuật lại cho người ta nghe. Những con chữ tuôn ra từ đầu bút chị thật đỗi dung dị, chẳng có lấy một chút trau chuốt, giũa gọt nào; ấy vậy mà lại đắt, lại chất đến rợn ngợp. Ẩn dưới những thiên truyện bình lặng như biển yên, lại là những kiếp khổ, kiếp đau đau gầm rú tựa sóng trào. Vì thế, những nhân vật trong truyện hiện lên vô cùng sống động với những nỗi đau, những mưu cầu rất riêng, rất “người”, rất dễ cảm thông, chia sẻ. Nỗi buồn trong Đảo bởi vậy cũng không hề là những nỗi sầu giản đơn, bảng lảng, đến nhẹ, đi mau. Đổi lại, nỗi buồn ấy đeo đẳng và day dứt, vừa kịp để lại những vết đau ứa máu, dẫu nghìn năm cũng không tài khép miệng.

Lối viết ma mị, câu từ trĩu nặng nỗi sầu, bối cảnh cũng chỉ quẩn quanh nơi xóm đò, con nước, vậy mà đọc Đảo, người ta chẳng thấy chút chán ngán, vô vị nào. Cái hồn buồn, cái xác ám và sự khám phá, tìm tòi những kiếp đời sầu tủi, nép mình ẩn sâu trong nhịp điệu thường ngày của Đảo, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ngòi bút lão làng của Nguyễn Ngọc Tư – một nhà văn biết “đào sâu, tìm kỹ”, biết sử dụng nghệ thuật để làm bật lên những tiếng kêu đau thương phát ra từ những kiếp lầm than. 9/10, đọc xong vào một ngày buồn tênh cuối tháng.



Review khác về sách này 7
Đảo by Nguyễn Ngọc TưMình đọc cuốn này lâu rồi cho nên nếu giờ đọc lại có khi những suy nghĩ và đánh giá của mình về nó sẽ rất khác. Nhưng vấn đề là mình chưa đọc lại, và cũng không chắc là mình có... chi tiết
ĐẢO của Nguyễn Ngọc Tư 9/10May làm sao mình lại chọn mua quyển này trong một lần càn quét Tiki. Không phải vì được ai giới thiệu, không phải vì đọc review ở đâu, gần như là chẳng vì lý do gì cả.Với... chi tiết
Đảo-Tác giả Nguyễn Ngọc Tư là những câu chuyện ngắn kể về những mảnh đời của những người phụ nữ.Với lối kể giản dị,đặc trưng của mình,đôi khi lai dửng dưng đã tăng thêm phần lênh đênh,cô quạnh đến ... chi tiết
Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác giả văn học xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam đương đại. Cô đã thành công lấy tình cảm của biết bao độc giả đương thời bằng những tản văn mang đậm nỗi buồ... chi tiết
Tâm trạng mình khi đọc “Đảo” khác với khi đọc “Cánh đồng bất tận”, hay ít ra là tâm trạng trước khi sắp đọc. Với “Cánh đồng bất tận”, mình e ngại vì nó là một quyển sách của một tác giả Việt, mình ... chi tiết
Đảo: Nếu Ai Cũng Đều Che Mặt Lại, Thì Làm Sao Để Nhận Ra Nhau?Cuộc sống dưới góc nhìn của Nguyễn Ngọc Tư luôn cô đơn, dang dở, u sầu và vô định có lẽ chính vì thế mà các sáng tác của Tư luôn buồn, ... chi tiết
Đảo là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, và với cuốn sách này, tôi chính thức "lọt hố" của cô, dẫu đến Cánh đồng bất tận tôi mới thật sự yêu con chữ của cô Tư nhưng cái tình... chi tiết