The Uninhabitable Earth: Life After Warming
by David Wallace-Wells
1 reviews

Review sách The Uninhabitable Earth: Life After Warming

Tram Bui đã review

THE UNINHABITABLE EARTH: LIFE AFTER WARMING by David Wallace-Wells

(bản tiếng Anh)

8/10

Giữa thời đại dịch mà lại đi review sách thì quả thật kém ‘on trend’, nhưng “The Uninhabitable Earth” cũng có tí liên quan vì nó nói về một đại dịch khác: đại dịch ngây thơ trước sự nóng lên toàn cầu.

Đa phần chúng ta đều có suy nghĩ: đúng trái đất đang nóng lên, đúng khí hậu đang thay đổi, nhưng tận thế còn lâu mới đến, con người vài trăm năm nữa vẫn sống tốt, chỉ cần đổi qua dùng ống hút tre và bớt xài túi nylon là cũng được rồi. Lêu lêu, sai rồi nha. “The Uninhabitable Earth” nói về viễn cảnh 80 năm nữa, vào 2100, nếu khí hậu tiếp tục nóng lên với tốc độ như bây giờ thì thế giới sẽ ra sao. Spoiler: rất tệ.

Kể từ khi con người bắt đầu đốt nhiên liệu hoá thạch đến nay, trái đất đã nóng lên 1.1 độ. Chỉ 1.1 độ mà đủ làm băng tan, nước biển dâng, thay đổi khí hậu, các loài động vật không thích nghi nổi dẫn đến tuyệt chủng lum la. Hiệp định Paris năm 2015 cam kết toàn cầu sẽ chỉ đạt ngưỡng 2 độ vào năm 2100, nhưng ký thì ký vậy thôi chứ hai nền công nghiệp lớn nhất (và thải nhiều khí nhà kính nhất) thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang không giữ đúng thoả thuận. David Wallace-Wells cho rằng trong điều kiện phát triển như hiện tại, trái đất sẽ nóng lên 4 độ vào 2100. Đừng nói đến chuyện các loài diệt vong hay cảnh đẹp bị phá huỷ, ở mức 4 độ, con người sẽ chẳng còn đất sống (ngập trong nước biển), chẳng còn cái ăn (thiếu đất nông nghiệp), và thiên tai sẽ trở thành thời tiết hàng ngày.

“The Uninhabitable Earth” nhắc đến nhiều khía cạnh của việc trái đất nóng lên. Ngoài những tác hại trước mắt về mặt khoa học, tác giả còn bàn đến các khía cạnh xã hội học, nhân chủng học, kinh tế học, triết học, tôn giáo, v.v. xoay quanh vấn đề này. Những hệ luỵ mà thay đổi khí hậu mang lại sẽ càng phân chia tầng lớp sâu sắc hơn. Đáng sợ là khác với COVID-19, thay đổi khí hậu cứ diễn ra một cách “xa vời” và luôn được coi như một vấn đề của thế giới thứ nhất (first world problem). Ở Việt Nam chỉ có ăn no rửng mỡ mới đi ôm cây đúng không? Nhưng thực tế là các nước thế giới thứ ba sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Ngay cả ở mức 2 độ mà Hiệp định Paris đề ra (điều mà bây giờ chỉ còn là hy vọng), phần lớn các tỉnh miền Tây và Sài Gòn sẽ chìm dưới nước biển vào năm 2050. Chẳng nói đâu xa, đồng bằng sông Cửu Long năm nay nhiễm mặn kỷ lục, nông dân miền Tây đang cực kỳ chật vật sau nhiều năm trắng tay vì hạn mặn.

Khi nói về trái đất nóng lên và thay đổi khí hậu, nỗi sợ lớn nhất của mình là thiên nhiên tươi đẹp này sẽ bị huỷ hoại, các loài sinh vật kỳ diệu sẽ không còn nữa. Nhưng “The Uninhabitable Earth” đã trích lại một câu đùa quen thuộc của các nhà khoa học môi trường khiến mình thấy yên tâm phần nào: Trái đất sẽ tiếp tục sống sót, chỉ có con người là không. Và càng ngày mình càng cảm thấy điều này hoàn toàn ổn 🤷

Năm 2017, chỉ 2 năm sau Hiệp định Paris, UN đã họp lại một lần nữa và đưa ra chỉ tiêu mới “thực tế hơn”: 3 độ nóng lên vào năm 2100. Nước lên đến háng rồi, chúng ta có nhảy hay không?