The Handmaid's Tale
by Margaret Atwood
2 reviews

Review sách The Handmaid's Tale

Tram Bui đã review

THE HANDMAID’S TALE by Margaret Atwood

(bản tiếng Anh)

6.5/10

“The Handmaid’s Tale” ra đời năm 1985 nói về một nước Mỹ dystopia. Dân số thế giới giảm mạnh, loài người có khả năng tuyệt chủng vì sự nhiễm độc của môi trường làm tăng tỷ lệ vô sinh. Sau một cuộc chiến bí ẩn nào đấy, trật tự nước Mỹ đã được lặp lại: chính phủ kiểm soát toàn bộ, phụ nữ không có quyền gì hết, mỗi người một cấp bậc, một nhiệm vụ trong xã hội (mà quan trọng nhất là đẻ và đẻ). Thế giới của “The Handmaid’s Tale” có mấy điểm tương đồng với kiểu bao cấp, nhất là cảnh đi chợ của những cô hầu gái: cầm phiếu ra siêu thị đổi lấy món đồ in trên phiếu. Xã hội không lưu hành tiền mặt, mà cũng không có gì để mua cả, vì từ sách báo tạp chí đến thuốc lá rượu bia cái gì cũng bị cấm xừ hết rồi.

Giá trị lớn nhất của “The Handmaid’s Tale” là ý tưởng gốc của nó khi dựng lên một dystopia có nền móng là nước Mỹ thời đó, chứ không phải là một sự văn hay chữ tốt nào cả. Nói thật là đọc nửa đầu cuốn này mình còn thấy siêu ngán và rề rà. Hay tại quen đọc truyện xem phim mì ăn liền rồi hay sao ý, mãi chả thấy có tí gay cấn nào. Ngay cả khi đến đoạn bắt đầu gay cấn thì nhịp truyện vẫn rất chậm, quanh đi quẩn lại mãi chưa xong một vụ việc.

Một phần lý do cho sự lề mề này là Margaret Atwood tập trung tả tâm lý nhân vật chính quá kỹ, với sự chăm chút cho nhiều chi tiết mắm muối (mục đích là để tạo ra một nhân vật và thế giới đáng tin, chứ không có tính quyết định về cốt truyện).

“The Handmaid’s Tale” không có tính giải trí cao, nhưng mình không nghĩ nó được viết để đọc giải trí, nó chứa nhiều quan điểm về tôn giáo, chính trị, bình đẳng giới (dù không mới) của tác giả. Tuy nhiên tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Margaret Atwood hơi phi logic, sự hình thành xã hội dystopia này xảy ra quá nhanh, thiếu thuyết phục. Đùng một cái cả thế giới trở nên quá cực đoan, ranh giới giữa tốt và xấu, hợp lý và phi lý cũng quá rõ nét, không thực tế. Đấy là còn chưa kể đến giọng văn khá lủng củng.

Quyển này thường xuyên lọt top sách phải đọc trước khi chết, nhưng so với các ý tưởng dystopia xuất sắc hiện nay thì mình nghĩ nó chỉ còn giá trị hoài cổ. Đầu năm nay “The Handmaid’s Tale” bỗng trồi lên trong các danh sách của vài tạp chí lớn, chắc vì ra phim. Lời khuyên của mình á? Xem phim đi. Phim xây dựng câu chuyện hấp dẫn hơn, dòng thời gian hợp lý hơn. Nhân vật chính Offred do Elisabeth Moss đóng cũng có nhiều khoảnh khắc tinh tế. Bảo sao phim thắng quá trời Emmy luôn mà 🙄

Regina Morgenstern
Không phải "đùng một cái" đâu... Theo giải thích thì chuyện chính phủ bị lật cũng đã được lên kế hoạch rồi và một ngày kia mới bùm ;~;
Regina Morgenstern
Ngoài ra nhé, có một đoạn Moira chạy thoát cái Red Center hay gì đấy xong nó gặp được mấy người Quakers. Đoạn này tác giả có kể là người bấy giờ biết đến sự tồn tại của các Aunts nhưng chưa biết họ làm gì, tưởng họ chỉ là các quân y phục vụ quân đội quốc gia đó. Chi tiết này cho thấy sự thay đổi rõ ràng là từng bước một chứ đâu phải đùng một phát nước Mỹ đi tong :D
Regina Morgenstern
Thật ra vấn đề duy nhất ở đây là bà Atwood không tập trung miêu tả cái thế giới bả mới tạo nên mà chủ yếu tập trung miêu tả nội tâm Offred nên mới vậy á :v còn plot truyện này thì đúng là quỳ :v


Review khác về sách này 1
4.5/5 saoCuốn sách này thuộc thể loại phản địa đàng (dystopia) giống như tiểu thuyết đình đám 1984 của Orwell hay mới hơn là Đấu trường sinh tử của Suzanne Collins. Đây có lẽ là một trong số hiếm n... chi tiết