PS, I Love You - Sức Mạnh Tình Yêu (Tái Bản 2016)
by Cecelia Ahern
3 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách PS, I Love You - Sức Mạnh Tình Yêu (Tái Bản 2016)

Tram Bui đã review

PS, I LOVE YOU của Cecelia Ahern

8/10

Mình để nguyên tên tiếng Anh của quyển này, vì bản tiếng Việt tên là Sức Mạnh Tình Yêu nghe hãm quá sức.

Quyển này điểm cao vì nó là quyển ngôn tình kiểu Tây đầu tiên mà mình đọc (cùng thời với Marc Levy, Guillaume Musso các thứ hồi cấp 2 ấy). Đợt đấy quyển này rộ lên, mình cũng đú đởn đọc. Nhưng nó hay thật, nếu bây giờ đọc lại, chắc mình vẫn sẽ đánh giá 7.5/10 chứ không thấp hơn.

PS, I Love You chắc nhiều người xem phim rồi nhỉ? Nó tiếp cận tình yêu từ một khía cạnh khá mới: tình yêu sau cái chết. Người Tây có câu “Till death do us part” ấy, đại khái nghĩa là yêu đến chết thì thôi. Nhưng với PS, I Love You, họ yêu nhau đến chết vẫn chưa thôi.

Không phải kiểu kỳ ảo hiện hồn về như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) hay Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (Ichikawa Takuji), Gerry của PS, I Love You đã chết hẳn (vì khối u não). Gerry để lại vợ mình là Holly buồn bã đau khổ vô cùng, vì tình yêu của hai người cũng từng rất đẹp, rất lãng mạn. Trước khi chết, Gerry viết cho Holly 12 lá thư, từng bước giúp cô vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống, và luôn nhắc nhở cô rằng anh vẫn yêu cô nhiều như thế nào.

Huhu, viết đến đây lại chực muốn khóc :(( Đây là quyển sách đầu tiên khiến mình khóc rưng rức khi đọc xong (hồi đó chắc lớp 7 hay lớp 8). Tình yêu của nó quá người lớn, quá đẹp, quá hoàn hảo mặc dù chỉ một người còn sống. Gerry của PS, I Love You là soái ca của mọi soái ca. Không có bất kỳ hành động sến sẩm nào, tất cả những gì Gerry để lại là những lá thư mà anh đã đánh đổi khoảng thời gian ít ỏi trong những năm tháng cuối đời mình để viết. Nhưng trong những lá thư ấy là thứ tình yêu, sự hy sinh, nỗi buồn, thông cảm, và ước mong lớn lao hơn bất kỳ hành động lãng mạn nào. Đó là thứ tình yêu “trùm cuối” của cuộc đời luôn ý.

Chẹp, mình rất thích quyển này dù nó không có gì quá sâu sắc, hay văn phong có gì quá đặc biệt. Cecelia Ahern luôn viết về những thứ tình yêu rất trong trẻo, nhiều cảm xúc, được lý tưởng hoá vừa đủ nhưng không xa rời thực tế nên rất dễ đồng cảm. Kiểu như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Marc Levy) là quá xa rời thực tế nên mình không cảm nổi.

Sau quyển này là mình thích Cecelia Ahern luôn, nhưng trong số những quyển đã đọc thì PS, I Love You vẫn là hay nhất.

À phim này thực ra xem cũng được, chứ không tệ đâu, mặc dù vẫn thua xa truyện nhưng ít ra mình không ghét.



Review khác về sách này 2
Mình nghe tên cuốn sách này chắc cả mấy trăm lần trước khi mình đọc nó. Ý nghĩ về việc đọc một cuốn sách mà ngay từ đầu nhân vật nam chính đã chết mất thì không thu hút mình lắm. Ai khen mặc kệ khô... chi tiết
Cứ tự hỏi tại sao bản tiếng Việt lại có cái tên "củ chuối" đến như vậy. "P.S I love you" thì cứ dịch sát nghĩa là "Tái bút: anh yêu em" không được sao?Holly gặp Gerry trong một lần cô bị lạc đường ... chi tiết