Review sách Mùa Xuân Vắng Lặng – Silent Spring

Tram Bui đã review

MÙA XUÂN VẮNG LẶNG của Rachel Carson

8/10

Được gọi là quyển sách khởi xướng phong trào bảo vệ môi trường ở Mỹ, “Mùa Xuân Vắng Lặng” nói về tác hại của việc dùng thuốc trừ sâu hữu cơ DDT. Đây là loại thuốc trừ sâu khiến chim chóc co giật, loạn trí rồi chết, cá thì vô sinh, và con người tiếp xúc một thời gian cũng lăn quay cu lơ ra hết. Sau khi “Mùa Xuân Vắng Lặng” được phát hành, Mỹ cuối cùng đã phải ban hành lệnh cấm sử dụng DDT và một số loại thuốc trừ sâu hữu cơ độc hại khác. Hiện nay DDT bị cấm ở 34 nước, trong đó, à, trong đó không có Việt Nam 😂

Trong “Mùa Xuân Vắng Lặng”, nhà động vật học Rachel Carson mô tả những thiệt hại mà thuốc trừ sâu DDT mang lại cho môi trường và sức khoẻ con người. Đọc mà phát sợ. Những hoá chất gây tử vong, vô sinh, ung thư có trong DDT không chỉ gây hậu quả ngay lập tức, nó ngấm vào nước, đất, tích tụ đến 5 năm vẫn chưa sạch hẳn. Đối với cơ thể người, nếu tiếp xúc trực tiếp với DDT mà chưa chết ngay thì việc ăn uống rau củ có DDT cũng chào mừng bạn đến với bệnh viện K trong 10-15 năm kế tiếp. Chim chóc ăn phải lũ côn trùng bị xịt DDT, không những chứa DDT trong cơ thể, mà ngay cả chim non chúng đẻ ra cũng dính chưởng.

Rachel Carson lên án việc các công ty hoá chất nhập nhèm với khái niệm “liều lượng an toàn” khi bán thuốc trừ sâu tràn lan. “Liều lượng an toàn” ghi trên bao bì các loại thuốc trừ sâu, diệt côn trùng này rơi vào hai trường hợp: (1) không áp dụng được cho môi trường bên ngoài phòng thí nghiệm hoặc (2) thẳng toẹt ra là dối trá. Chính phủ Mỹ cũng bị bà đả kích ghê gớm khi lờ đi cảnh báo của các nhà khoa học, ưu ái các công ty hoá phẩm, và coi người dân là chuột thí nghiệm. Theo bà, có rất nhiều giải pháp tốt hơn để kiểm soát côn trùng gây hại: vận dụng các loài thiên địch, canh tác luân phiên (hai việc này cũng được Manasobu Fukuoka nhấn mạnh trong “Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm”), và những loại thuốc trừ sâu an toàn hơn.

Mỉa mai ở chỗ, vì vòng đời ngắn cho tốc độ tiến hoá nhanh hơn, các loài côn trùng chỉ mất 2-3 năm để kháng lại DDT. Tại thời điểm Rachel Carson viết quyển sách này, những con ruồi, rệp đã bắt đầu sinh sôi khoẻ mạnh trên quần áo bị thấm DDT. Các chiến dịch tận diệt kiến lửa, bọ cánh cứng Nhật Bản, v.v. với DDT ở Mỹ đã thất bại thảm hại. Mùa màng kém đi dưới tác hại của hoá chất, còn những con sâu thì vẫn quay trở lại. Nông dân lại phun DDT nhiều hơn, và cứ thế cứ thế. Một lần nữa mình lại được xác nhận: con người sẽ không bao giờ “chiến thắng” tự nhiên bằng vũ lực.

Ngoài trừ sâu, Việt Nam đã từng sử dụng DDT để phòng chống muỗi gây sốt xuất huyết nhưng chả đi đến đâu. Năm 1991, nước mình chuyển sang các phương pháp bền vững hơn như phát hiện và chữa trị sớm, giăng mùng màn, và dùng thuốc diệt côn trùng nhóm pyrethoid. Kết quả: sốt xuất huyết ở Việt Nam giảm 97%.

Năm 2004, Việt Nam tham gia ký công ước Stockholm để hạn chế DDT. UNDP có một bản báo cáo về việc thực hiện công ước này trong 10 năm vừa qua của Việt Nam, mình sẽ đọc xem nước nhà đang làm ăn thế nào mà tỷ lệ ung thư cứ tăng vùn vụt, sợ quá đi mất. Chả nhẽ chết vì ô nhiễm không khí vẫn còn chưa đủ hay sao?

Chưa biết thì vẫn vui sống, chứ biết rồi thấy hiểm nguy rình rập muôn nơi 🤢 Rửa rau quả thật kỹ với nước muối trước khi ăn nhé mọi người!