Review sách Jane Eyre
JANE EYRE của Charlotte Brontë
9.5/10
Nếu như tình yêu trong “Đồi gió hú” của Emily Brontë nó cứ ngang ngược và ích kỷ, thì tình yêu trong “Jane Eyre” của Charlotte Brontë lại rất chân thành và cống hiến. Hai chị em ruột (còn một người thứ ba là Anne Brontë) cùng sống trong một toà lâu đài thê lương như lãnh cung ở vùng đồng quê Anh, cùng viết tiểu thuyết, cùng khát khao một sự tự do dành cho phụ nữ, nhưng lại mơ về 2 kiểu tình yêu rất khác nhau.
Jane Eyre là một cô gái mồ côi, lớn lên trong hoàn cảnh nói chung là rất éo le. Một ngày đẹp trời nọ cô đến làm gia sư cho bé Adèle và gặp ông Rochester. Cô bắt đầu yêu ông đơn phương từ đây (cái kiểu “cọc đi tìm trâu” này thời cuối thế kỷ 19 ở Anh cũng là ghê gớm xôn xao lắm rồi). Nhưng tình yêu của cô dành cho ông Rochester đã mở ra những bí mật và nhiều biến cố tiếp theo trong đời Jane Eyre.
Mình đọc “Jane Eyre” từ hồi còn bé lắm, rất sớm. Biết đến tình yêu qua những quyển tiểu thuyết tầm cỡ như này cũng là một cái khổ, vì tiêu chuẩn yêu đương của mình ngay từ đầu đã cao chót vót và phi thực tế. Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra thứ tình yêu như của Jane Eyre với Rochester 😂 Tất nhiên là “Jane Eyre” không chỉ viết về tình yêu. Chủ đề quan trọng nhất của nó là sự tự do, tự chủ trong cuộc sống của một người phụ nữ (thế nên so với thời cuối thế kỷ 19 nó mới có tính cách mạng, kinh điển). Jane Eyre có một câu nổi tiếng mà bây giờ được trích lại rất nhiều khi nói về nữ quyền:
❝ Em không phải là chim, không lưới nào có thể giữ được em. Em là một người tự do, với một ý chí độc lập, ý chí mà em sẽ dùng để rời bỏ anh.❞
(I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will, which I now exert to leave you.)
Nhưng với cái đầu óc đơn giản của mình hồi đấy, thì chỉ khấp khởi hóng xem bao giờ Jane Eyre và Rochester mới được “hạnh phúc đến đầu bạc răng long” thôi.
Mà thực ra “Jane Eyre” là một kho tàng trích dẫn cực hay, nhiều câu chất lừ, ngầu như quả bầu luôn:
❝ Em thà được hạnh phúc còn hơn là có phẩm giá.❞
(I would always rather be happy than dignified.)
Ngày xưa nhìn những cuốn tiểu thuyết dày như “Jane Eyre” không thấy nản, chỉ thấy hào hứng. Mình đọc liền một mạch quyển này trong mấy ngày, lúc gấp sách lại thừ người ra, đúng kiểu bừng tỉnh khi quay về thực tại. Mini existential crisis. Hồi xưa đọc những quyển như thế này ngấu nghiến hồi hộp muốn nín thở, rồi thì vui buồn lên xuống như tàu lượn. “Jane Eyre” tình tiết lôi cuốn như xem phim ý chứ. Mình thèm cảm giác đấy cực kỳ. Bây giờ đọc sách cứ mất tập trung, không liền mạch như hồi bé được nữa. Là tại vì tiểu thuyết bây giờ không hay bằng, hay vì mình bây giờ dễ mất tập trung hơn nhỉ?
Mình không thích bản phim 2011 vì thứ nhất là Mia Wasikowska mặt lúc nào cũng đơ đơ chả có gì thú vị, thứ hai là Rochester do Michael Fassbender đóng quá đẹp trai, nó làm giảm phần chân thành và tăng phần điện ảnh lãng mạn lên nhiều quá.
Thôi review xong sẽ mua Jane Austen về đọc, tự dưng lại muốn chìm đắm trong những chuyện tình Anh cổ cổ thế này ý. Một toà lâu đài tối tăm trên đồi, một mùa đông gió rít, mấy cái váy xoè lượt thượt với mũ trùm đầu, tình yêu bị ngăn cấm với một anh bá tước lạnh lùng nào đấy và một đám người suốt ngày uống trà. Et voilà!
---
📚 Đọc thêm các review khác ở Facebook của mình: https://goo.gl/XwbzCy
