Humans Of New York: Stories
by Brandon Stanton
1 reviews

Review sách Humans Of New York: Stories

Tram Bui đã review

HUMANS OF NEW YORK: STORIES by Brandon Stanton
(bản tiếng Anh)
10/10

(Review dài lắm không đọc thì thôi.)

Đây là quyển sách thứ 100 trong album. Mình muốn dành vị trí đặc biệt này cho quyển sách 10/10 đầu tiên và duy nhất trong tủ sách của mình, tính đến thời điểm hiện tại.

Sẽ chẳng quá lời chút nào nếu mình gọi “Humans of New York: Stories” là một quyển sách hoàn hảo. Hoàn hảo hoàn hảo hoàn hảo.

Mình chẳng thần tượng nhiều người đâu, đã qua thời đội các anh đẹp trai hát hay nhảy đẹp lên đầu rồi 😂 Thần tượng của mình chỉ có 3 người thôi, mà trong đó ở vị trí số 1 là Brandon Stanton của Humans of New York.

Humans of New York ra đời vào cuối năm 2010, ban đầu là blog ảnh chân dung do Brandon Stanton chụp. Hàng ngày, anh đi quanh New York và chụp ảnh những người anh gặp, chỉ đơn giản vậy thôi. Dần dần Brandon bắt đầu trò chuyện với những người anh chụp, và viết lại câu chuyện của họ trong phần caption của mỗi bức ảnh. Humans of New York từ một trang blog thuần tuý về chụp ảnh đã biến thành một kiểu blog kể chuyện, hàng trăm nghìn câu chuyện của những người Brandon đã gặp, ở New York và cả thế giới. (Năm 2014, Brandon Stanton đã đi qua 12 nước, có cả Việt Nam, trong một chiến dịch với United Nations để chụp chân dung những người sống ở đây. Humans of New York đã truyền cảm hứng cho hàng trăm blog Humans of khác trên thế giới, trong đó có Humans of Hà Nội mà mình rất ghét vì lý do sẽ được giải thích dưới kia.)*

Facebook của Humans of New York có 18 triệu like, và khi Brandon Stanton viết một lá thư mở gửi cho Donald Trump vào năm 2016, nó trở thành một trong những post được share nhiều nhất trong lịch sử của Facebook.

Humans of New York chỉ đơn giản là kể lại những câu chuyện của trăm nghìn cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau. Đối với một ý tưởng có vẻ rất bình thường đó, thì sức mạnh của nó là quá phi thường. Humans of New York mang đến những sự thật, những góc nhìn, sự đa dạng văn hoá, đủ các cung bậc cảm xúc. Và nó làm điều đó với một thái độ khách quan hoàn toàn. Không đánh giá, không ý kiến, không lèo lái để phục vụ cho một mục đích cá nhân nào.

“Humans of New York: Stories” là một tuyển tập những bức ảnh và câu chuyện từ blog của Humans of New York; là quyển sách thứ 3 sau “Humans of New York” (Brandon Stanton) và “Little Humans” (Brandon Stanton). Trong khi “Humans of New York” và “Little Humans” thiên về một cuốn sách ảnh, thì “Humans of New York: Stories” được biên tập chú trọng vào các câu chuyện hơn.

Quyển sách này không có gì để chê được, vì tất cả chỉ là sự thật. Mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện trong này đều là sự thật của một ai đó. Nó là sự thật, vì thế nó chẳng có gì để chấm điểm hay phê phán cả. Bản thân sự thật, không bị xào nấu hay tô vẽ, là xứng đáng 10/10 rồi. Humans of New York đã mở ra một thế giới trần trụi và chân thành, bất kể nó mang hình thù của một câu chuyện đẹp đẽ vui vẻ, hay gồ ghề xấu xí.

Đọc “Humans of New York: Stories” giống như được đi du lịch và nói chuyện với hàng trăm người lạ, mà người nào cũng có những chuyện thú vị để nghe. Mình có đồng ý với họ hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là mình được nghe chuyện của họ cái đã. “Humans of New York: Stories” đưa mình đi qua Central Park, đến Brownsville, đến những nơi mình chưa từng đến quanh New York, và làm quen với những người mình chưa từng quen. Mình không nghĩ có bất kỳ quyển sách du lịch nào mang lại được cảm giác như những bức ảnh của Brandon Stanton đã đem đến cho mình.

Bản chất là một quyển sách ảnh, nên “Humans of New York: Stories” được in cực kỳ đẹp. Giá của quyển này là 30 đô, và nó xứng đáng với từng xu luôn ấy. Mình chỉ biết nói vậy 😅

Một quyển sách hoàn hảo. Hoàn hảo hoàn hảo và hoàn hảo. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để hâm mộ Brandon Stanton, thì mình kể nốt là khi bắt đầu blog Humans of New York, Brandon vừa bị đuổi việc mua bán trái phiếu ở Chicago, không có bạn bè, chưa từng học nhiếp ảnh tử tế, và nghĩ ý tưởng chụp ảnh người lạ ở New York là ngu ngốc nhưng vẫn cứ làm thôi.

À, mọi người không cần mua sách đâu, chỉ cần like page Humans of New York là cũng đọc được rồi. Page vẫn update thường xuyên mỗi ngày đấy.

---

(*) OK cái Humans of Hà Nội. Mặc dù Brandon Stanton đã từng nói rằng các blog Humans of tự phát sẽ không bao giờ phải hỏi anh về vấn đề bản quyền, cứ thoải mái làm đi, nhưng mình nghĩ bản thân là người làm sáng tạo hoặc nghệ thuật sẽ luôn biết tôn trọng nguồn cảm hứng của mình.

Trước đây Humans of Hà Nội không nhắc gì đến Brandon Stanton và Humans of New York trên Facebook của họ, mình thấy ừ thôi cũng không sao, dù gì cũng là dự án cộng đồng phi lợi nhuận. Nhưng đến khi Humans of Hà Nội phát hành sách, bán thu lợi nhuận hẳn hoi, mà trong lời giới thiệu sách cũng không hề nhắc gì đến Humans of New York là mình bắt đầu thấy khó chịu rồi. Sau đấy là đến những bài PR nhan nhản cho quyển sách của Humans of Hà Nội, và đoạn giới thiệu ý tưởng rất vô tư trong những trang đầu tiên, thì mình chính thức là ghét. Mình có lên Facebook của Humans of Hà Nội để ý kiến ý cò (cả riêng tư lẫn giữa thanh thiên bạch nhật) nhưng họ cũng không trả lời mà còn xoá comment của mình đi luôn. Đẹp mặt.

Đành là tác giả không đòi hỏi bản quyền, nhưng đã là người làm nghệ thuật thì cũng phải có tự trọng. Tuy không vỗ ngực bảo “tôi nghĩ ra ý tưởng này”, nhưng Humans of Hà Nội cứ lờ lớ lơ đi mỗi lần có người khen “ôi ý tưởng hay quá” hay đại loại thế. Thứ nhất là vì mình làm trong một cái ngành quá nhạy cảm với quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, thứ hai là vì mình quá mê Humans of New York, nên mình ghét vãi chưởng.

Không phát hành sách thì không sao, chứ đã thương mại hoá thì mình muốn xâu và xé cho tan tác ra. Nhưng một cô bé mỏng manh và yếu đuối như mình thì chỉ biết tẩy chay và rủ bạn bè tẩy chay là cùng 😞 Nên những người bạn thật sự của Trâm hãy unlike cái page đó nhé, lêu lêu.