How to Win Friends and Influence People
by Dale Carnegie
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách How to Win Friends and Influence People

Tram Bui đã review

“How to Win Friends and Influence People” là một quyển sách kỹ năng mà ai không đọc thì chỉ có thiệt, đơn giản vậy thôi! Mình đã đọc rất nhiều review chê bai về quyển này (tên tiếng Việt là “Đắc Nhân Tâm”): nào nó sáo rỗng, không có tác dụng lâu dài, nào được tâng bốc quá đà, đầy ảo tưởng, v.v. Đây là quyển thường xuyên được dùng làm ví dụ điển hình của thể loại self-help vô nghĩa mà người đọc sách thượng đẳng hay lên án 😂 Trong khi đó ở chiều ngược lại, quá nhiều người dành cho “Đắc Nhân Tâm” những lời có cánh, hỏi sách hay kiểu gì cũng có vài người nhắc đến. Nói thiệt vì vậy mình cũng có định kiến với “Đắc Nhân Tâm” từ trước. Thật may là mình đã sai.

“Đắc Nhân Tâm” không phải sách dạy thay đổi nội tâm, củng cố tinh thần, v.v. (như “The Subtle Art of Not Giving a Fuck” của Mark Manson, hay “Nhà Giả Kim” của Paulo Coelho, hay “Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật” của Mari Tamagawa) mà là sách kỹ năng. Tên nó nói rất rõ nội dung: How to Win Friends and Influence People.

Trong “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”, tác giả Susan Cain có ý lên án quyển sách của Dale Carnegie vì nó chỉ là những chiêu trò để tạo quan hệ với người khác, không chân thành. Err… hello? Đi làm gặp đồng nghiệp khó ưa nhưng vẫn phải hợp tác, ra ngân hàng gặp nhân viên cáu kỉnh nhưng vẫn muốn được phục vụ nhanh, cuộc sống đâu phải truyện cổ tích và “Đắc Nhân Tâm” cũng không phải viết cho các nhân vật cổ tích. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp: đôi khi bạn chân thành muốn làm thân người ta, nhưng không có kỹ năng khiến người ta thấy thoải mái hay quý mình. Lúc đấy mà ngồi chờ sức mạnh nội tâm thì cũng mệt đấy.

Không thể lờ đi việc “Đắc Nhân Tâm” được viết cách đây gần 100 năm, và hầu hết các nguyên lý của nó vẫn đúng. Tất nhiên là với lượng thông tin tràn lan như bây giờ, một số “chiêu trò” (nếu có thể gọi là vậy) trong quyển này không còn đáng trầm trồ như trước, nhưng vào thời đó thì nó hẳn đã rất hiệu quả. Đa phần những gì Dale Carnegie khuyến khích làm vẫn có tác dụng thời nay. Gần 100 năm rồi đấy! Xem ra con người 100 năm trước với con người 100 năm sau cũng không khác nhau là mấy. (Có lẽ người ta chưng hửng vì nghĩ “Đắc Nhân Tâm” sẽ mở ra chân trời mới, trong khi thực tế đọc xong chỉ thấy ơ toàn những cái biết rồi.)

Mình thấy tính ứng dụng của quyển này rất cao. Nhiều người bảo, đọc quyển này xong thực hành sẽ bị thảo mai. Ặc, đấy là tại bạn thực hành kém. Bạn đọc sách nấu ăn xong, bạn vẫn nấu ăn dở, thì trước hết phải xem lại mình đã rồi hẵng trách quyển sách.

Ví dụ như chuyện gọi tên riêng.

Dale Carnegie nói, tên của ai đó là âm thanh tuyệt vời nhất, đáng chú ý nhất với họ. Cả chương này Dale Carnegie khuyến khích việc nhớ tên tất cả mọi người, dùng nó khi có thể để tạo sự thân tình. Và cách thực hành mình thường gặp nhất là gì ư? Lặp đi lặp lại tên người đối diện 🙄

Khi bị ai đấy gọi tên riêng nhiều quá đà, mình thấy như đang nói chuyện với chatbot vậy! Thi thoảng nghe telesale hoặc đi giao dịch gì đó, cứ gặp mấy bạn nhân viên một câu Trâm thế này, hai câu Trâm thế kia. Trâm có nhu cầu mua nhà không? Hôm nay mình có thể giúp gì cho Trâm? Mời Trâm tham dự hội thảo du lịch… Nghe khiên cưỡng và thiếu tự nhiên kinh khủng 🙄 Cảm tưởng nếu không được nhắc thường xuyên như vậy, mình sẽ quên mất mình tên Trâm ý!

Bởi mới nói đọc sách chỉ là 30% thôi, áp dụng thành công hay không vẫn là 70% ở mình. Những điều Dale Carnegie nói đều không sai, nhưng để sử dụng chúng thành công chẳng phải chuyện đơn giản. Kỹ năng con người vốn khó (vì bản năng sẽ luôn bảo mình làm điều ngược lại) nhưng quyền năng mà nó mang lại cũng hết sức vô biên.

Không biết có phải vì bản tiếng Việt dịch sáo quá hay không mà thiên hạ chê nhiều, chứ mình đọc bản tiếng Anh thấy khá thực tế, gần gũi. Văn phong hơi xưa xưa, nặng tính trình bày, nhất là chương đầu giới thiệu trình bày dài dòng dễ sợ. Nhưng xét thời điểm xuất bản thì thế cũng bình thường. Một lần nữa trước khi phê phán quyển này, xin mọi người đừng quên nó đã được viết cách đây gần 100 năm.

Bất kỳ ai phải tiếp xúc, gìn giữ nhiều mối quan hệ đều nên đọc, mà kể cả ít mối quan hệ cũng nên đọc. Đọc để biết khi ai đó đang chơi chiêu với mình nữa! Nói chung ai không đọc chỉ thiệt thân 😛 Bỏ lỡ những kỹ năng cơ bản nhất thì ráng chịu, trừ phi lên rừng lên núi ở ẩn. Bằng không suốt đời vẫn sẽ phải tìm cách trả lời câu hỏi “How to Win Friends and Influence People” thôi.