Review sách Giông Tố
GIÔNG TỐ của Vũ Trọng Phụng
7.5/10
Mình đã hơi kỳ vọng rằng Giông Tố cũng sẽ đanh đá hài hước như Số Đỏ, nhưng có chút nhầm. Trong khi Số Đỏ là một vở hài kịch giữa một xã hội bi kịch, thì Giông Tố chỉ đơn giản là một bi kịch.
Giông Tố xoay quanh vụ hiếp dâm của Nghị Hách giàu có đối với Mịch, cô con gái ông đồ ở nhà quê. Nghe là đã thấy bi kịch rồi. Một bên thì cứ dùng tiền để che đậy cái việc dâm dục của mình, còn một bên nửa muốn kiện tụng lấy lại thanh danh, nửa muốn thôi đi cho xong chuyện đỡ mua thêm tủi nhục vào người.
Nhưng nếu kẻ xấu người tốt đều rõ rành rành ra thế thì có gì hot đâu. Giữa vụ việc ầm ĩ này lại có hai nhân vật không biết là lương thiện hay sở khanh: Tú Anh con trai Nghị Hách và Long, thư ký của Tú Anh.
Nếu như các nhân vật trong Số Đỏ đều có vai trò rõ ràng đáng yêu ra đáng yêu mà đáng ghét ra đáng ghét, thì Long và Tú Anh lại như trêu ngươi người đọc khi cứ lờn vờn qua lại cái ranh giới tốt và xấu, tình và lý.
Cho nên Giông Tố đâm ra nghiêm túc hơn Số Đỏ. Với Giông Tố, Vũ Trọng Phụng vẫn còn nhìn nhận những điều lương thiện của xã hội thời đó, điều đã biến mất hẳn trong Số Đỏ sau này.
