Review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết (Tái Bản)

Tram Bui đã review

ĐƯỜNG MÂY QUA XỨ TUYẾT của Anagarika Govinda

9/10

Cũng như Nhà Giả Kim (Paulo Coelho), nhiều người nói Đường Mây Qua Xứ Tuyết đã thay đổi cuộc đời họ.

“Thay đổi cuộc đời” nghe to tát quá nhỉ? Mình thì chẳng kỳ vọng cuộc đời sẽ có biến chuyển gì kịch tính chỉ sau một quyển sách. Đường Mây Qua Xứ Tuyết không khiến mình bỗng dưng trở thành người hiền hoà nhân ái chỉ sau 1-2 ngày đọc. Tất cả những gì nó làm là cho mình một hệ tư tưởng mới, một mục đích của cuộc sống mà mình có thể bám vào khi cần quyết định việc gì đó, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như có nên cãi nhau với một thằng ngu trên Facebook hay không.

Anagarika Govinda tên thật là Ernst Lothar Hoffmann, một người Đức sinh năm 1898. Ông là người có công lớn trong việc mang Phật giáo phương Đông đến với phương Tây. Trong khoảng thời gian Thế Chiến II, ông đi từ Sri Lanka sang Tây Tạng để tìm hiểu về Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Đường Mây Qua Xứ Tuyết là quyển du ký ghi lại những gì ông thấy, tìm hiểu, và cảm nhận được trong chuyến đi kéo dài cả chục năm này.

Mình có rất nhiều câu hỏi về đạo Phật, và mình cũng đã hỏi nhiều người tin yêu đạo Phật nhưng thật sự chưa thấy có ai trả lời thoả đáng. Với mình, những khái niệm như là “tích đức” hay “tạo nghiệp” đều rất vị kỷ, hay cả việc đi tu để xa lánh xã hội. Người Việt Nam thờ cúng, đi chùa lễ Phật rất nhiều, nhưng họ đi lễ đi chùa để cầu xin bình an, sức khoẻ, v.v. mà những cái cầu xin này mình thấy cũng toàn là vị kỷ 🙄 Khi yếu đuối và bất lực, người ta thường tìm đến những thế lực cao siêu hơn để mong được che chở và yên lòng. Đây là cơ sở cho sức mạnh của tôn giáo.

Chính vì thế mà Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng vượt ra khỏi những khái niệm rất phổ biến này của tôn giáo, và giải đáp mọi khúc mắc của mình với đạo Phật. Đường Mây Qua Xứ Tuyết không nói về một “tôn giáo”, nó nói về một lối sống, đức tin, và mục đích sau cùng của sự tu tập.

Tất cả những gì mà Anagarika Govinda giải thích về Phật giáo đều vượt quá kỳ vọng của mình. Nó khiến ranh giới giữa không thể và có thể trở nên mờ nhạt. Nếu mang ra khỏi ngữ cảnh quyển sách này, thậm chí một số chuyện ông kể nghe rất hoang đường. Nhưng có lẽ “hoang đường” chỉ là một cách khác để nói rằng khoa học phương Tây chưa hiểu được hết về huyền học.

Đường Mây Qua Xứ Tuyết đã hệ thống lại rất rành mạch, rõ ràng về Phật giáo Tây Tạng. Nó cho mình những lý giải rất khác về Phật giáo nói chung. Cuối cùng, sau 26 năm nhìn người Việt đi chùa lễ Phật cầu xin đủ thứ, mình mới bắt đầu có niềm tin vào Phật giáo. Cái mà chúng ta hướng đến không phải là một thế lực cao siêu nào, mà mọi sự tu tập, mọi chuyến “hành hương” đều dẫn vào trong chính mình.

Mình sẽ không tóm tắt những gì Anagarika Govinda muốn nói ở đây, vì như mình đã nói, nếu mang ra khỏi ngữ cảnh cuốn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết thì mọi luân lý đều vô nghĩa, và mọi câu chuyện đều hoang đường. Nên phải mua về mà đọc thôi!

À mà phải mua bản dịch của Nguyên Phong nhé, Nguyên Phong cũng là dịch giả rất giỏi chuyên về sách Phật giáo Tây Tạng nên dịch sẽ hay hơn người khác nhiều.



Review khác về sách này 2
Thực sự ban đầu, khi đọc thấy tựa sách thôi đã có cảm giác thinh thích vì thấy điều gì đó nhẹ nhàng trong lòng và an yên đến lạ kỳ. Đọc rồi mới hiểu quyển “Đường mây qua xứ tuyết” nói về hành trình... chi tiết
Đây là cuốn thứ ba mình đọc được trong bộ sách tâm linh của bác Nguyên Phong dịch. Hai cuốn trước là Hành trình về Phương Đông (Baird T. Spalding) và Bên rặng Tuyết Sơn (Swami Amar Jyoti). Tuy nhiê... chi tiết