Review sách Đảo
ĐẢO của Nguyễn Ngọc Tư
9/10
May làm sao mình lại chọn mua quyển này trong một lần càn quét Tiki. Không phải vì được ai giới thiệu, không phải vì đọc review ở đâu, gần như là chẳng vì lý do gì cả.
Với “Đảo”, Nguyễn Ngọc Tư chỉ viết trong một thể loại rất hẹp: những bi kịch đời thường của cuộc sống vùng quê, vùng đảo. Nhưng trong cái lãnh thổ bé nhỏ đó, Nguyễn Ngọc Tư là chúa tể.
Chị là một trong những tác giả Việt Nam hiện đại hiếm hoi mà mình thấy có thể thực sự làm chủ ngôn từ. Đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư, mình có cảm giác ngôn từ là công cụ, là nô lệ, phủ phục hoàn toàn trong tay chị. Đây là một nhà văn rất, rất hiểu về tiếng Việt và sức mạnh của nó.
“Đảo” là một tập truyện ngắn đầy đau thương, toàn là đau thương. Nguyễn Ngọc Tư không cần nhiều trang để mang đến cho người ta một tấn bi kịch. Bi kịch chị viết lẩn khuất sau cái vẻ bình dị của làng quê miền Tây. Nó núp sau tàu lá chuối, trong những con ghe, những quán nước lụp xụp, chính vì thế mà nó nguy hiểm, đáng sợ hơn. Người ta có thể đi ngang qua bi kịch mà hoàn toàn vô tâm, chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của nó.
Bi kịch của Nguyễn Ngọc Tư cứ im ỉm, bào mòn nạn nhân của nó trong sự bình yên giả dối nơi làng quê. Nó mang dáng vẻ của những nỗi buồn mang mác, hồ như là vô hình. Những bi kịch bắt nguồn từ tình yêu thương, ân nghĩa, sự ngây thơ, hay dục vọng.
“Đảo” có thể làm rung lên những sợi dây thần kinh cảm xúc tinh tế nhất, con người nhất. Chỉ với hơn 100 trang, Nguyễn Ngọc Tư cho thấy mình là một nhà văn Việt Nam thật sự đáng theo dõi.
