Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài, Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy
by Lê Văn Nghĩa
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài, Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy

Tram Bui đã review

CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI VÀ TỤI CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY của Lê Văn Nghĩa

6/10

Trong muôn vàn truyện thiếu nhi hoài cổ, “Chú chiếu bóng…” (từ nay mình sẽ cho tên sách vào ngoặc kép thay vì viết hoa như trước đây, thật khó chịu vì không đồng bộ với các review trước nhưng nếu ngồi sửa từng review một thì cái sự OCD bên trong mình xin chịu thua) của Lê Văn Nghĩa không xuất sắc vượt trội hay có ấn tượng sâu đậm gì với mình cả.

Đây là một quyển truyện rất miền Nam, hay cụ thể hơn là rất Sài Gòn. Từ ngôn ngữ cho đến cách hài hước, dí dỏm cũng đều là kiểu Sài Gòn, khá thân thương. Nhưng để đọc về Sài Gòn thân thương thì mình lại thích “Chuyện nhỏ Sài Gòn” (Đàm Hà Phú) hơn, chứ không cần thông qua những câu chuyện tuổi thơ để thấy thân thương. Các câu chuyện và nhân vật của “Chú chiếu bóng…” đơn giản, nhẹ nhàng, không có gì vĩ mô hay sâu sắc, và cũng không đủ để bật cười khi đọc.

Trong khi “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” (Nguyễn Ngọc Thuần) khiến mình rất muốn có được một tuổi thơ như thế, thì đọc xong “Chú chiếu bóng…” mình thấy cũng chỉ nhún vai thôi, không ham lắm.

Được cái, mình vẫn thấy quyển này có hồn hơn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” (Nguyễn Nhật Ánh). Nhân vật và câu chuyện có cá tính hơn ý, không bị nhạt nhoà quá.

Với những người từng có một tuổi thơ chơi pời ở Sài Gòn, mình nghĩ sẽ đánh giá cao quyển này hơn. Mình tuy cũng lớn lên ở Sài Gòn nhưng hồi bé nerd lắm, suốt ngày ru rú ở nhà đọc truyện với vẽ vời thôi, chứ không nghịch ngợm phá làng phá xóm gì. Đến thằng hàng xóm mình còn chả chơi với 😂 Đi học về là bế quan toả cảng. Những người thấy được bản thân trong “Chú chiếu bóng…” chắc sẽ thích hơn.

Kết bài là thấy quyển này bình thường thôi, ai chưa từng sống ở Sài Gòn có thể sẽ thấy thú vị bởi một vài chi tiết đậm chất miền Nam, nhưng như mình thì cũng… meh. Nhấn mạnh lần nữa là rất, rất đặc Sài Gòn. Ai muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Sài Gòn cũng có thể đọc.



Review khác về sách này 1
" Đố ai định nghĩa được tình yêuCó khó gì đâu một buổi chiều... "Vào một buổi chiều rảnh rỗi, tôi quyết định " hẹn hò với sách " bằng việc lang thang trên Thư viện sách nói để nghe " người lạ " đọc... chi tiết