Lạc Quan Gặp Niềm Vui Ở Quán Nỗi Buồn Và Những Chuyện Chưa Kể
by Dương Minh Tuấn
3 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Lạc Quan Gặp Niềm Vui Ở Quán Nỗi Buồn Và Những Chuyện Chưa Kể

Đúng như tựa đề của cuốn sách, những niềm vui nho nhỏ được góp nhặt từ những nỗi buồn khó nói thành lời, có những người bi quan rồi lạc quan, có những người luôn vui vẻ mà chẳng hiểu vì sao người khác lại cứ buồn vì những chuyện vô cớ, và cũng có những người cứ buồn vu vơ mà chẳng hiểu vì sao người khác lại luôn vui vẻ được như thế, cứ như một vòng lẩn quẩn, khó hiểu nhỉ :)) Dù sao thì ai cũng có cuộc đời riêng của mình, vui hay buồn là tự ở bản thân mỗi người mà thôi. Mình lại nhớ đến một bệnh viện có một nơi tên là chữa bệnh bằng nụ cười (hay còn gọi là smile therapy) trong một bộ phim nào đó, các bệnh nhân ở đó tuy bị bệnh rất nặng nhưng vẫn rất vui tươi và lạc quan nhờ tiếng cười mà các y bác sĩ ở đó đem đến. Chợt nghĩ cuộc đời này có bao lâu đâu mà hững hờ, chúng ta còn cần gì hơn ngoài một chút yêu thương cho qua ngày giông bão. Cứ cười rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. :) Đôi khi nghĩ tại sao tác giả lại không đặt tiêu đề nhỏ cho từng câu chuyện nhỉ, không biết như vậy thì có hay hơn không, hay để tiêu đề là câu chuyện thứ 1,2,3,4… cũng là một ý đồ của tác giả làm cho thân quen hơn, dễ dàng hơn và để ta biết trên đời này có hàng trăm câu chuyện xảy ra mà đôi khi không cần phải cố chấp đặt cho nó cái tên gì cả. Đôi khi đó chỉ là những thứ vô tình bước qua đời ta, nhưng dù là vô tình hay gì đi nữa thì những điều ấy xảy ra thì đều có nguyên do của nó ta chẳng thể định nghĩa hay gọi tên nó được, một là chấp nhận và không làm gì, hai là cố gắng vượt qua và rút ra bài học cho bản thân. Đôi khi chỉ là như thế thôi. Mình cũng từng có lúc luôn buồn vì những chuyện không đâu, bực mình với những người làm mình khó chịu và khó tha thứ cho những lỗi lầm người nào đó gây ra cho mình… Trải qua nhiều chuyện, cũng thấm được nhiều điều, sau tất cả, giờ đây mình cũng như tác giả, tin vào 3 điều như một người anh trong câu chuyện thứ hai mươi mốt của tác giả rằng: “Anh tin vào con người tốt đẹp mà họ đã từng là, rằng tổn thương gây ra chỉ là câu chuyện của thời điểm và tương lai biết đâu họ vẫn là người tốt đẹp anh từng biết chỉ là không còn đúng trong thế giới của anh, không có nghĩa nó phải trở nên sai trong thế giới của mọi người.” “Chúng ta còn hơn thua nhau gì đâu trong cõi đời nhiều khi buồn ơi là buồn này. Đứa đi Đông, đi Tây ngồi cười người cứ cô bám chặt quê hương. Đứa bằng này cấp kia ngồi cười người vô công rồi nghề. Đứa của ăn không hết ngồi cười người tằn tiện đến cái tăm xỉa răng. Rồi tất cả cũng trở về hư vô thôi mà. Vậy thì cớ sao mình không yêu thương nhiều hơn nhẹ nhàng nhìn nhận hơn với tất cả mọi điều. Đến một lúc nào đấy giữa cuộc đời về cơ bản là buồn ngoài kia người ta chỉ biết mỉm cười và an nhiên trước mọi chuyển biến của cuộc sống, biết vui ngay cả khi đã rất thật buồn.” “Chẳng ai biết trước được rồi ngày mai thức dậy thấy ta còn lại gì trong cuộc đời. Một bản nhạc xưa cũ. Một mối tình dang dở. Một con đường vụn tan sỏi cát. Một tiếng rao đêm. Một bờ đê gió lộng. Một bữa cơm chiều. Một nỗi niềm không thể nào san sẻ. Ta có thể ngồi đếm từng nếp nhăn trên vầng trán của cha trên đôi mắt mẹ trên đôi tay của bà nhưng chẳng thể nào đếm được những nếp nhăn đang ngày một dày lên trong tâm hồn mình trong tâm hồn mỗi người.”
Loading 1


Review khác về sách này 2
Ai mà chẳng có nỗi buồn phải không?Nhưng nỗi buồn ấy được thể hiện như thế nào?Nó được diễn tả ra sao thì mỗi người có một cách khác nhau! Để có được niềm vui , sự lạc quan thì biết bao nhiêu người... chi tiết