Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không
by Paul Kalanithi
43 reviews
Có 62 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

sunshine đã review

Một chớm đầu thu đi qua những tưởng thời tiết sẽ dịu dàng hơn nhưng cái nắng nóng ngày hạ dường như vẫn quyến luyến chẳng chịu rời đi.

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mà đáng lẽ ra tôi đã có thể hoàn thành nó từ rất lâu rồi.

Tôi để mặc cho trí óc lang thang cùng những dòng kể của Paul Kalanithi trong “Khi hơi thở hóa thinh không”.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ…Ừm…

Tôi dường như lần đầu tiên hiểu rõ về cơ thể những người hiến tặng được sử dụng như thế nào ở các trường Y. Là “một nữ sinh viên Y với chiếc ly trang trí màu xốp trên tay, đang nhón chân trên ghế đẩu hăm hở đục vào xương sống của một người phụ nữ , mảnh vụn bay đầy trong không khí”, hay là “việc cố gắng tháo tung lồng ngực của một người đàn ông với một chiếc kìm cắt bu-lông”… Phải, những người hiến tặng đã ưng thuận nhưng người thân của họ thực sự không thể chịu được điều đó, nó thực sự khó khăn, như khi một cậu con trai đã đến xin lại cơ thể mới mổ một nửa của mẹ cậu ngay nửa chừng buổi thực hành của lớp Paul. Nhưng như Paul đã nói điều đó không phải là một tội ác thuần túy. Bỏ qua những khó khăn – bỏ qua những sợ hãi, trường Y đã thực sự làm sâu sắc hơn những hiểu biết trong con người Paul, giúp Paul hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ý nghĩa, cuộc đời và cái chết.

“Một người mẹ hai mươi hai tuổi, đến bệnh viện vì cơn chuyển dạ sớm và mang song thai, cặp song sinh mới hai mươi ba tuần rưỡi.” Đó là một ca cấp cứu mà tôi còn nhớ sau khi đọc qua nhiều trường hợp mà Paul đã nhắc đến. Như Melissa (một bác sĩ nội trú hướng dẫn của Paul) khi ấy đã nói hai mươi tư tuần trong dạ con được coi là ranh giới của khả năng sống sót, và sau khi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, dù không ai muốn nhưng thực đau buồn khi biết được hai bé đã không thể gắng gượng nổi qua hai mươi tư giờ đồng hồ sau khi ra khỏi bụng mẹ. “Một que diêm bập bùng mà không cháy”.

[“Mổ cấp cứu liệu có phải là lựa chọn đúng không?” Paul hỏi.

“Chẳng có gì để thắc mắc,” Melissa nói.

“Đó là cơ hội duy nhất mà chúng có.”

“Có lẽ chúng sẽ chết. Đường nhịp tim bất thường xuất hiện khi máu thai nhi chuyển sang tính axit; dây rốn bị tổn thương, hoặc có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.”

“Nhưng làm sao biết được lúc nào thì đường biểu đồ ở ngưỡng bất thường? Cái gì tệ hơn, việc được sinh ra quá sớm hay phải đợi quá lâu để được sinh ra?”

“Tự phán quyết”].

Một phán quyết ư? Giống như Paul, trong đời tôi, tôi đã bao giờ đưa ra quyết định gì khó khăn hơn là lựa chọn dậy sớm ăn sáng hay là ngủ nướng đến tận trưa. Giống như Paul, làm thế nào tôi có thể học được cách đưa ra những phán quyết như vậy và sống với nó? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Thật khó khăn. Giống như một lá phổi chưa trưởng thành tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc tự đưa ra một quyết định lớn lao nào đó. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải học dần điều đó ngay từ bây giờ. “Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới.”

Tôi thích cái cách mà Paul đối diện với căn bệnh ung thư của mình ở cả hai vai trò bác sĩ và bệnh nhân; tôi thích cái cách mà Paul nỗ lực vượt qua mọi chuyện dù là khó khăn đến đâu; tôi ngưỡng mộ tình yêu giữa Paul và Lucy, nó lãng mạn vừa đủ, nó sâu lắng vừa đủ, nó yên bình vừa đủ, và thực sự đó là một tình yêu dịu dàng đến mức lạ thường. Và như một bông hoa nở rộ giữa bùn lầy, Cady đến với thế giới này bằng kết tinh của một tình yêu đẹp nhưng trong một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Cái chết của Paul dường như thách thức cả vũ trụ vốn đang ngăn nắp của Paul và Lucy với biết bao nhiêu kế hoạch và dự định dang dở. Có lẽ như nhiều độc giả khác tôi cảm thấy buồn với sự ra đi của Paul nhưng ở một góc nào đó cũng hân hoan trong lòng vì sự xuất hiện của Cady. Đó sẽ là động lực, là niềm tin, là tình yêu cho Lucy những ngày tháng sau này khi mà thiếu vắng sự xuất hiện của Paul. Nói thế nào nhỉ, tôi có nên gọi đây là một kết thúc đẹp hay là một kết thúc buồn, có lẽ đây là một cái kết ở giữa lưng chừng vô định, tôi cũng không biết nên định nghĩa như thế nào cho phải.

Theo cái cách nào đó, tôi đã không khóc. Tôi đã thực sự hồi họp trong từng dòng kể của Paul. Một bác sĩ tận tụy, một nhà khoa học uyên bác, hay một nhà văn đầy sâu sắc… Không hề phóng đại. Cũng chẳng cầu kỳ. “Khi hơi thở hóa thinh không” như một hỗn hợp giữa những bi kịch và kiên trì bền bỉ, giữa những ngọt ngào và đau đớn cùng cực, giữa những cống hiến và quyết định khó khăn, giữa sự sống và cái chết… Thật khó để đọc xong cuốn sách rồi quên nó đi…



Review khác về sách này 42
REVIEW CUỐN :" KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG"Sau khi đọc xong quyển sách này, mình không dám dùng những từ ngữ đao to búa lớn để viết về nó. Vì điều đấy sẽ rất vô duyên khi so sánh với cách hành văn ... chi tiết
Cũng dể hiểu vì sao khi quyển sách này được xuất bản lại trở thành hiện tượng. Một câu chuyện cảm động của một con người có thật. Đọc quyển này mình chợt thấy rằng cuộc sống thật vô thường. Thật sự... chi tiết
When breath becomes air (thích tựa gốc hơn tựa dịch dù tựa dịch cũng hay - không thể hiểu lý do ~.~)Mình có mua một bản tiếng Anh để tặng một anh bạn. Và giờ sau khi đọc xong thì lại hối hận vì khô... chi tiết
Khi hơi thở hóa thinh không - Một cuốn sách mà chỉ đến lần đọc thứ 4 tôi mới hiểu hết được nội dung :)) Khi sự sống và cái chết thật mong manh bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tuyệt vọng ư? Hay sẽ sống phầ... chi tiết
Khi Hơi Thở Hóa Thinh KhôngReview của bạn Hà HiểnMỘT NIỀM THƯƠNG YÊU VÀ KÍNH TRỌNGGấp lại quyển sách với vô vàn suy nghĩ, nhưng đọng lại trong tâm thức chỉ hai từ: Thương yêu và kính trọng.Những tr... chi tiết
          Nói thật thì quá trình đọc quyển này là một chuỗi ngày ngao ngán. Có lẽ do không hiểu hết được tư tưởng của tác giả nên mình không thấy được cái hay mà mọi người ca tụng, một phần là do m... chi tiết
Đây là cuốn tự truyện kể về cuộc đời của bác sĩ phẫu thuật thần kinh - Paul (cũng là tác giả của chuyện). Ở những chương đầu, đa số nói về cuộc sống của Paul từ nhỏ cho đến khi là sinh viên Y khoa.... chi tiết
Ngày 9/3 vừa qua là vừa tròn 4 năm kể từ ngày bác sĩ Paul Kalanithi qua đời. Trong tôi bỗng dâng lên những nỗi niềm, những cảm xúc khi đọc cuốn sách " Khi hơi thở hoá thinh không " của anh - vị bác... chi tiết
 [Hãy để tôi sống đầy, vì mai này có thể tôi chẳng còn tồn tại](Ảnh st)Trong chúng ta liệu có ai từng nhận ra hay nghĩ đến sự tồn tại và sự sống của mình đang hiện hữu không? Một sự thật hiển nhiên... chi tiết
Khi hơi thở hóa thinh không là cuốn tự truyện của một bác sĩ trong quá trình phải đấu tranh với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tác giả chia sẽ những câu chuyện về ngành y từ lúc còn là sinh viên đế... chi tiết