Review sách Oscar và bà áo hồng
Khép lại những dòng cuối cùng của "Oscar và bà áo hồng" trên tay, mình thật sự thấy xúc động. Cuốn sách tập hợp những bức thư gửi chúa của Oscar - một cậu bé con 10 tuổi mắc bệnh ung thư, đang phải ở trên giường bệnh, xung quanh là những người bạn nhỏ mang những nỗi đau tương tự như cậu.
Bà áo hồng, mà Oscar quen gọi là bà Hoa Hồng đã đến và làm bạn với em - người bạn duy nhất hiểu em, khi em hiểu lầm về gia đình mình, em gọi ba mẹ là "những kẻ đần độn".
Bà Hoa Hồng đã đưa ra một ý kiến đó còn 12 ngày cuối cùng của năm, hãy coi như trôi qua một ngày là ta đã sống được 10 năm, Oscar thích thú với điều đó. Em được sống, được yêu, được trải qua mọi ghen tuông, hờn giận, đau khổ mà mỗi một người trưởng thành đều nếm trải trong đời, để rồi gần về những ngày cuối cùng của năm - những ngày cuối đời, Oscar lại an ủi chính những người lớn xung quanh mình rằng: "mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên", cái nhìn lạc quan và hy vọng chưa bao giờ tàn lụi trong suy nghĩ của em.
Người ta phải chạm gần tới cái chết thì mới biết quý trọng sự sống. Rất nhiều người trên đời đón nhận sự sống và cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ vĩnh hằng. Họ lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ. Tới lúc nhìn lại và nhận ra mình đã sai, họ sống gấp sống vội một cách vô nghĩa. 12 ngày cuối cùng của Oscar đã "trở thành huyền thoại". Em đã sớm nhận ra được "đau đớn thể xác, ta phải chấp nhận. Đau đớn tinh thần, ta chọn lựa được". Em mang tới những bài học lớn lao cho ba mẹ mình, cho vị bác sĩ già đáng kính. Và bất ngờ thay, ý tưởng viết thư cho Chúa là của bà Hoa Hồng đề nghị, nhưng đọc tới dòng cuối cùng, người đọc phát hiện ra lời thú nhận của bà Hoa Hồng: chính Oscar mới là người khiến bà tin vào Chúa.
Một câu chuyện nhẹ nhàng và giàu giá trị nhân văn.
