Review sách Giọt rừng
Thật trong trẻo, thật thanh khiết! Đó là tất cả những gì mình muốn thốt lên khi đến với "Giọt rừng". Ngay cái tựa đề thôi cũng đã gợi lên trong lòng mình nhiều liên tưởng đẹp đẽ cả về hình ảnh lẫn cảm giác và thật khó dùng đến ngôn từ để diễn tả
Mình vốn không hợp lắm với những tác phẩm tùy bút, tản văn (không hiểu sao cứ cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi đọc), tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì bút pháp miêu tả của Mikhai Prisvin phải nói là tuyệt diệu. Như dịch giả đã nói, từ ngữ của Prisvin "nở hoa" và "lấp lánh". Mình như được thả hồn dạo chơi trong khu rừng nước Nga mát dịu. Ở đó có ánh sáng, có sông suối, rất nhiều cây... và vô vàn âm thanh của thế giới động vật phong phú, đa dạng (từ các loài côn trùng nhỏ bé đến các loài chim, thú...), tất cả đều cựa mình thay đổi theo sự chuyển biến của thời gian. Nhà văn đã quan sát tỉ mỉ và chắt lọc những từ ngữ đẹp nhất để miêu tả. Chính vì vậy "Giọt rừng" ngọt ngào như những vần thơ.
Khi đọc những trang đầu tác giả viết về mùa xuân, bỗng nhiên mình liên tưởng tới "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Cũng nhẹ nhàng, cũng trữ tình như vậy. Nếu Vũ Bằng da diết nỗi niềm nhớ thương với Bắc Việt thì Prisvin cũng cho độc giả cảm nhận được tình cảm sâu lắng nồng nàn với vẻ đẹp đặc trưng của nước Nga. Những áng văn chương tuyệt mỹ đó chắc chắn phải xuất phát từ một trái tim đa cảm, nặng tình với xứ sở quê hương.
