Review sách Những Ngày Thơ Ấu (2018)
Chắc phải nói đây là 1 trong ít những quyển sách làm tôi cay cay khoé mắt.
Mỗi chương trong tập hồi kí là kể về 1 giai đoạn thời gian tuổi ấu thơ của cậu bé tên Hồng. Từ lúc còn là cậu ấm có bố làm cai ngục, có người mẹ hiền lành nhẫn nhục đến khi trở thành học sinh cá biệt.
Lời văn kể mộc mạc, chân chất kiểu người Bắc làm tôi nhớ đến bà nội, "răn reo" = nhăn nheo; "rạc rài" = dạc dài và làm tôi nhớ cái thuở tối tối qua nhà bà nội ngủ với bà để sáng đi lễ tĩnh tâm sớm.
Tôi nhớ mỗi tối trước khi ngủ phải lần chuỗi hạt và đọc kinh Mân Côi cùng bà trong cái ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nhớ sáng dậy bà kêu mãi ko chịu dậy, bà đét 1 cái rõ đau và tỉnh người, rồi lồm cồm bò dậy đánh răng vệ sinh thay đồ. Đám cháu 2-3 đứa tíu tít chạy theo bà (bà đi nhanh lắm, đi như chạy ý).
Rồi khi bà bị bệnh Alzheimer's, bà đi lạc cả nhà sốt vó đi tìm, có người tốt bụng chở bà về vì bà còn nhớ nhà con gái bà ở đâu (khi đó bệnh chưa trở nặng)... vì đi như tên bắn nên bà bị té đập mặt xuống đường thâm tím ai cũng xót xa. Khi bà trở nặng, bà chẳng nhớ ai ngoài Chúa, miệng lúc bào cũng lầm rầm đọc kinh.
Rồi lại có chương kể về ngày bố cậu bé Hồng mất, cứ kể về hai anh em cậu bé Hồng đi theo sau cỗ quan tài vừa khóc vừa hời "Cậu ơi! Là cậu ơi!" - ngoài Bắc có vùng gọi "bố mẹ" = "cậu mợ" - tôi lại nhớ về ông ngoại mà mắt cay cay. Ngày ông ngoài mất, các bác trai/gái, mẹ tôi, các cậu mợ (nếu bên nội thì là chú thím) lúc động quan hay theo xe tang ra nghĩa trang cũng hời lên như vậy.
Ai biết biến cố cuộc đời ra sao, dòng đời đưa đẩy Hồng mồ côi cha, mẹ đi tha hương cầu thực xứ khác. Hồng nhìn đời bằng đôi mắt màu xám, sớm giao lưu với phường chợ búa, quậy phá và cá biệt. Hồng bị đuổi học vì thầy giáo nghe nhầm Hồng nói chuyện với bạn.
SG,19/04/2019
#review_sách #reviewsách #vănhọcviệtnam #thuythuyinsane #bookreview
