Phục Sinh
by Lev Tolstoy
1 reviews

Review sách Phục Sinh

Leeng Keeng đã review

"Phục Sinh" là tiểu thuyết sau cùng của Lev Tolstoy, thể hiện đầy đủ và hệ thống nhất ước vọng và lòng nhiệt tâm, triết lý đạo đức của ông.

Mở đầu bằng hình ảnh một cuộc áp giải ba bị can lên hầu toà - một nam hai nữ, nơi đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật chính, nàng là bị cáo còn chàng là một thành viên của đoàn bồi thẩm, chỉ là: chàng nhận ra Katiusa (hiện tại tên là Maslova) - tình yêu xưa cũ của mình nhưng nàng lại không nhận ra Nekhlioudov - kẻ đã bỏ rơi và đưa mình đến với kiếp sống long đong, tù tội. Đó là tiền đề cho sự thay đổi lớn lao trong nhận thức lẫn cuộc đời của cả hai người.

Maslova là con hoang của một người đàn bà đi ở, sống với mẹ làm nghề chăn bò tại một ấp nọ; chủ ấp là hai chị em gái, con một gia đình quý tộc. Năm nàng lên ba thì mẹ chết, bà phải chăn bò không trông nom được nên hai bà chủ mang về nuôi. Thế là, nàng lớn lên với cái tên Katiusa, nửa hầu phòng, nửa con nuôi. Năm mười sáu tuổi, nàng gặp Nekhlioudov - cháu trai của hai bà chủ, một công tước giàu có và lúc đó đang là sinh viên. Katiusa cảm thấy yêu cậu ta nhưng không dám ngỏ lời mà cũng chẳng dám tự thú với cả lòng mình, và người thanh niên ấy cũng vậy. Hai năm sau, trên đường ra mặt trận, chàng ghé thăm hai cô và ở lại bốn ngày, đêm trước hôm ra đi đã quyến rũ được Katiusa, hôm sau, lúc sắp lên đường, dúi lại cho nàng tờ giấy bạc một trăm rúp rồi rời xa nàng. Năm tháng sau, nàng có mang. Từ đó, nàng chán ghét tất cả, cuộc đời nàng cũng rơi vào cảnh khốn cùng, đứa con sau đó cũng chết, còn nàng bước chân vào con đường của một ả gái điếm, rồi thành một nữ tù. Và chàng từ một anh chàng có trái tim trong sáng với những lý tưởng cao cả lại trở về với lối sống ăn chơi hưởng lạc của tầng lớp mình.

Nhưng mọi thứ đổi khác nhờ cuộc gặp đó, chỉ một thiếu sót nhỏ của đoàn bồi thẩm, mà chàng tự thấy là lỗi lớn thuộc về mình, nàng bị tù khổ sai, nghe theo trái tim mách bảo chàng đã tìm cách xin phá án cho nàng. Hành trình giải oan này cũng là những bước biến đổi của con người chàng, từ từ rũ bỏ lớp sương mù dày đặc bao quanh mình. Con người dĩ vãng và con người hiện tại của chàng đã khác xa nhau: cái khác đó, nếu không lớn hơn thì cũng bằng cái khác giữa Katiusa trong buổi lễ đêm ở nhà thờ và ả gái điếm đã cùng một người lái buôn chè chén say sưa và đã bị đem xử trước toà. Hồi ấy, chàng là một con người phấn khởi, tự do, trước mặt đầy những khả năng vô tận, bây giờ chàng bị giam chặt trong chiếc cạm của cuộc đời ngu muội, trống rỗng, vô tích sự, nhỏ nhen, không thấy có một lối thoát nào. Và nàng cũng vậy, sự căm thù, chán ghét chàng dần dần biến mất nhường chỗ lại cho tình yêu bừng tỉnh. Bằng sự kiên định và lòng dũng cảm của mình, chàng từng bước một tiến vào được thế giới của nàng. Đó cũng là lúc nàng chọn rời bỏ chàng vì trái tim và lý trí dẫn lối.

Dưới ngòi bút của L. Tolstoy, dàn nhân vật từ chính đến phụ đều có dáng vẻ, tính cách và nét đặc sắc riêng, từ những người thuộc tầng lớp thượng lưu thích chiếm hữu, hưởng thụ, hay những người nông dân không tấc đất bị bóc lột đến kiệt quệ, cho đến những người tù mà mạng sống giữ được hay không chỉ cần một cái gật đầu của ai đó. Tất cả họ là những mảnh ghép không thể thiếu đã tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời của “Phục sinh”. Bên cạnh đó lối kể chuyện đan xen quá khứ và hiện tại, đan xen những dòng hồi tưởng cũng làm khắc hoạ rõ nét xúc cảm, tâm lý của nhân vật.

Vượt trên cả một câu chuyện tình đầy nước mắt của hai nhân vật chính thì xã hội lúc bấy giờ (cái xã hội đã che đậy kín đáo tất cả nỗi khổ đau mà hàng triệu con người phải chịu đựng để đảm bảo cho một thiểu số sống an nhàn sung sướng) là điều mà L. Tolstoy muốn nhấn mạnh đến: công lý là một thứ gì đó được tạo ra bởi tiền, mà những người tù đóng vai trò rất quan trọng. Những người bị bắt, bị đi đày hoàn toàn không phải vì họ đã vi phạm pháp luật mà chỉ vì họ làm trở ngại việc vơ vét của cải nhân dân của bọn viên chức, quan lại và bọn nhà giàu. Phần nào họ giúp chúng ta hiểu hơn về sự phức tạp của cuộc sống, về bản chất, bản năng, mong muốn thực sự của con người, nhất là khi họ phải đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa căm ghét và tha thứ, giữa trống rỗng và khổ đau. Và họ cũng đưa đến cho "Phục sinh" một chút ấm áp của tình người, tình bạn, tình yêu.

"Phục sinh", như chính tên gọi của nó, cuối cùng, Maslova cũng tự tìm được con đường dẫn đến ánh sáng nơi trái tim mình, Nekhlioudov đã quét dọn sạch sẽ tất cả những rác rưởi ứ lại trong tâm hồn; thế là "cuộc đời có hà khắc đến đâu, vẻ đẹp của cái thiện luôn tồn tại và soi sáng".

- Chỉ là bản dịch tệ trên mọi phương diện: từ lời dịch tương tự gg dịch cho đến lỗi chính tả, lỗi biên tập đầy rẫy.