Review sách Miền Quê Ngoại
Miền Quê Ngoại – Tuyền Nguyễn
Biết mở đầu như thế nào bây giờ? Thôi thì thế này: đây là một cuốn sách không có thì thôi chứ một khi đã có là phải đọc ngay nhưng sự thật thì sau đó tôi mới mở ra bởi khi nó đến tay, tôi đang bị thu hút bởi một cuốn sách khác không dứt ra được. Tôi nói vậy không phải vì nó hay, điều đó đến giờ tôi mới biết nhưng sẽ nói sau, lí do đơn giản là vì cái tựa “Miền quê Ngoại” gây thương nhớ quá.
Lời văn, nội dung nhẹ nhàng, bình dị, có sức kéo tuổi thơ ào về mãnh liệt, thèm lắm bữa cơm nhà. Chừng đó là đủ để nói lên ý nghĩa của cuốn sách này rồi, còn nội dung thì đọc đi bạn sẽ rõ. Tuổi thơ của cô bé Bành cùng các anh chị em đáng lẽ sẽ mãi ấm êm và bình an mà lớn lên nếu gia đình Bành không trải qua một biến cố lớn đến nỗi gia đình phải chia cắt. Những năm tháng khổ cực của bố mẹ là những năm tháng ao ước được gần mẹ của Bành, nhưng cũng là những năm tháng vui buồn bên Ngoại, bên bè bạn trường lớp... của chính cô bé.
Đọc nó vào những ngày cuối năm thật đúng là làm con người ta thêm nao nao, ý muốn mong Tết nhanh đến để được trở về lại thêm phần trỗi dậy. Chỉ là... nếu đây là một cuốn ngôn tình thì nó là SE, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí trước khi đọc rồi cơ mà bao nỗi nhớ Ngoại vẫn mặc nhiên ào đến, nhất là lúc cái kết bày ra trước mắt, hình ảnh những ngày đó lại thay nhau ùa về không báo trước, tôi đã phải òa khóc như một đứa trẻ...
Vì một vài lỗi chính tả, rất ít thôi nhưng cũng khiến một đứa như tôi không hài lòng.
#LeengKeeng
