Review sách Địch Công Kỳ Án - Thiết Đinh Án

Leeng Keeng đã review

Thiết đinh án là tác phẩm thứ mười hai trong series Địch Công kỳ án của tác giả Robert van Gulick và là cuốn tiểu thuyết cuối cùng kết lại loạt truyện này.

Lúc này, Địch Công là Thứ sử Bắc Châu tại vùng biên giới xa xôi, đây chính là địa phương cuối cùng mà ông làm quan án trước khi được điều về đảm nhiệm một chức vụ cao hơn tại kinh thành. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở hoa viên của một nhân vật tự xưng là ta cùng đại huynh của mình, chỉ là cho đến lúc gấp lại cuốn sách này, tôi vẫn không biết "ta" là ai. Thôi kệ "ta" vậy, chắc chỉ là một ngôi xưng để tác giả mở đầu, quay lại với ba vụ án thú vị mà Địch Công đã phá tại đây.

Motif quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện: vụ án này chưa xong, vụ khác đã kéo tới và chúng đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Đang lúc bù đầu phải giải quyết đồng thời 3 vụ án: tiểu thư Liêu Liên Phương mất tích giữa chợ đông người, một cái xác không đầu trong căn phòng khoá kín và võ sư danh tiếng Lam Đại Khôi bị đầu độc trong lúc tắm, thì một cơ duyên đã đưa Địch Công đến với một vụ án mạng đã cũ của một thương nhân chết vì đau tim nhờ sự hứng thú ông có được qua lời kể của Quách Ngỗ tác. Cũng nhờ vậy mà tập này Địch Công đã có những hành động khiến dân chúng không đồng tình và vô cùng phẫn nộ đến nỗi đòi ông phải từ quan. Thêm nữa thời gian này cuộc sống cũng ảm đảm vì thiếu vắng mấy vị phu nhân và các con, sự ra đi của Hồng Sư gia lại là một mất mát lớn. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn, tưởng chừng như tất cả đã hết, Địch Công phải bỏ cuộc thì gặp một sự bất ngờ.

Khép lại vụ án, được thăng cấp trực tiếp làm Đại lý tự khanh lúc 46 tuổi cũng là lúc Địch Công thấm thía lời nói của phụ thân "Và rồi khi đạt đến đỉnh cao, con sẽ cảm thấy rất cô đơn", những ngày thân thiết như lâu nay sẽ nhanh chóng qua.

Như cái áo mà Thiết đinh án đã mặc, dù là trong lúc đọc hay khi đã gấp lại cuốn sách, thì hình ảnh cây hàn mai trên đỉnh núi Dược Sư vẫn luôn để lại ấn tượng trong đầu mình, chắc hẳn đó là những giây phút hiếm hoi nhất trong vụ án này mà Địch Công cảm thấy lòng nhẹ nhàng chút ít.

Ngẫm lại mới thấy khi một nữ nhân hết yêu hay yêu đến phát điên đều thật tàn nhẫn và lạnh lùng đến ghê sợ.