Di Cảo Lưu Quang Vũ
by Lưu Khánh Thơ biên soạn
1 reviews

Review sách Di Cảo Lưu Quang Vũ

Leeng Keeng đã review

"Di cảo Lưu Quang Vũ" gồm ba phần.

Đầu tiên là phần nhật ký viết trong thời gian 3 năm học cấp III cho đến những tháng ngày đầu tiên bước vào cuộc đời quân ngũ với tên gọi "Mùa hoa phượng và nhật ký lên đường". Nhật ký là một thứ văn không hề trau chuốt mà đơn giản là những dòng chữ viết về những thứ đã trải qua, đã nhìn thấy của một ngày như một thói quen đều đặn. Lưu Quang Vũ không chỉ ghi lại những mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt đời thường, những hoạt động ở trường lớp mà còn bộc lộ những suy nghĩ về con người, cuộc sống xã hội, văn chương nghệ thuật và tình yêu quê hương đất nước. Rời rạc, non tay và lủng củng nhưng lại toát ra một cái gì bát ngát, dạt dào - đó là nhận xét của ông về truyện ngắn của Quang Hiển - và với tôi những dòng nhật ký của ông cũng vậy, mộc mạc mà chân thành, dễ dàng đi vào lòng người. Tác giả cũng đưa ta về với ký ức tuổi thơ cùng những kỷ niệm xa xôi trong những ngày "Về thăm Việt Bắc": nào là những bông hoa sim màu tím ngắt, ngồi vắt vẻo trên cây trâm mà ăn quả, rồi thì ra sông tắm hay là những bữa cơm đạm bạc mà đậm tình người,.... Ôi, đọc mà nhớ những ngày xưa của mình quá. Trải qua từng dòng nhật ký, từng bài thơ người đọc như thấy một cậu học trò chưa từng trải mà già dặn trong từng suy nghĩ, nhận thức.

Phần thứ hai là Di cảo thơ "Những bông hoa không chết" với 39 bài thơ diễn đạt tâm trạng và cảm xúc của Lưu Quang Vũ. Có thể nói sự miệt mài làm thơ, làm rất nhiều thơ của ông chẳng khác nào việc ghi nhật ký mỗi ngày, chỉ là những đoạn nhật ký này đã mang dáng dấp, hình hài của văn chương nghệ thuật nhiều hơn.

Cuối cùng là phần phụ lục "Người trong cõi nhớ" với 4 bài viết về Lưu Quang Vũ được chọn lọc của bạn thân, đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu, nhà phê bình.

Chung quy lại cuốn sách đã như vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về Lưu Quang Vũ trong thời kỳ từ 1963 đến 1975, tất cả những dòng thơ, trang nhật ký đều toát lên được tình yêu cuộc sống, niềm sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như ý thức làm nghệ thuật: cái quan trọng nhất của người viết văn không phải là óc tưởng tượng mà là cuộc sống và tình cảm của người viết, phải thấy rung động, phải có một tâm hồn nhạy cảm đối với cả những điều nhỏ nhặt nhất.