Review sách Đại Gia Gatsby (Tái Bản 2015)
Mỗi người đều có những giấc mơ của riêng mình, có người chỉ mong một cuộc đời bình bình lặng lặng, có người lại ước giàu sang phú quý, đạt đến đỉnh cao của quyền lực và danh vọng... "Đại gia Gatsby" viết về giấc mơ lớn ấy, giấc mơ của tiền bạc, địa vị và tình yêu.
F. Scott Fitzgerald được biết đến với một "danh hiệu" là tiểu thuyết gia chìm trong rượu, cùng với người vợ của mình Zelda Sayre, ông sống cuộc đời tràn đầy tiệc tùng. Có thể cho rằng "Đại gia Gatsby" là một trong những tác phẩm mình chứng cho điều đó.
Gần như không có cao trào, từ đầu đến cuối nó cứ đều đều, trầm nhạt đến buồn tẻ như vậy. Cách kể chuyện của Fitzgerald vừa thực, lại có gì đó vừa ảo, vừa hài hước lại vừa sầu thảm, kèm theo một chút xíu châm biếm. Như đã nói ở trên, ông xây dựng cho nhân vật chính của mình một thế giới của tiệc tùng xa xỉ.
Với khoảng 2/3 cuốn sách là sự mờ nhạt của nhân vật chính, và nhờ con mắt tò mò của anh hàng xóm Nick Carraway, Gatsby bí ẩn dần dần hiện lên rõ nét ở 1/3 còn lại, nhưng khi cuộc đời thực sự của ông lộ rõ cũng là lúc nó kết thúc một cách hờ hững và chóng vánh như chính nội dung tác giả đã bày ra qua từng con chữ. Quả thực không xét về tầng ý nghĩa ẩn sâu của tác phẩm thì mình đã chán ghét nó như chán ghét cái cuộc sống xa hoa mà buồn tẻ của Gatsby vậy. Đột nhiên nghĩ, mỗi lúc không vui vẻ gì thì có lẽ nên tìm đến "Đại gia Gatsby" và ráng đọc hết để thấy thực ra những nỗi buồn chán của mình đang trải qua chả là gì so với việc đã kiên nhẫn nuốt hết những chữ nghĩa trong đây.
