Review sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
"...
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ.
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết!
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ...
..."
Ngày nhỏ mong được lớn nhanh để có những đặc quyền của người lớn, nhưng rồi giờ nhìn lại chỉ mong sao vẫn là đứa con nít bé bỏng trong vòng tay bố mẹ, xóm làng. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" như phần nào là chuyến tàu dẫn dắt chúng ta về với những ngày ấu thơ hồn nhiên đó. Toàn bộ câu chuyện tuổi thơ của bốn đứa trẻ: cu Mùi, Hải cò, con Tủn và Tí Sún được nhân vật "tôi", tức cu Mùi gần như đã già, hồi tưởng lại một cách vẹn nguyên như này nào. Lối kể chuyện thân tình cùng thứ ngôn từ hết sức giản dị, gần gũi, xen lẫn những trăn trở, chiêm nghiệm về cuộc sống của người lớn được lồng vào, càng khiến cho truyện có chiều sâu.
Tôi không phải fan của bác Nguyễn Nhật Ánh, cũng chưa đọc nhiều sách của bác, nhưng với tôi đây vẫn là một cuốn sách đáng đọc mặc dù tôi thấy nó không thực sự ấn tượng lắm. Có lẽ bởi tuổi thơ của tôi không có nhiều phần giống với câu chuyện này, mà nó chỉ như một công cụ để tôi ngồi nhớ về những tháng ngày thuở ấy: đủ thứ trò nghịch ngợm, vui có, buồn có, cái tuổi bắt bướm hái hoa chơi đồ lề cùng những đứa bạn hàng xóm mà nay mỗi đứa mỗi nơi, ai cũng lo cho cuộc sống riêng của mình, khó để ngồi lại bên nhau chuyện trò tỉ tê.
