Review sách Cà Phê Đợi Một Người
Review: Cà phê đợi một người (Cửu Bả Đao)
Sách và cà phê hẳn là tri kỷ. Tôi yêu sách và cũng thích cà phê. Còn gì bằng khi khởi đầu ngày mới bằng một cuốn sách nhẹ nhàng cùng ly cà phê thơm dìu dịu, say đắm lòng người hay những ngày cuối tuần ngồi bên khung cửa sổ nghe tiếng mưa rơi cùng những bản nhạc không lời mà bầu bạn với sách và cà phê. Đó là cái lí do mà tôi đã chọn “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao trong hàng tá cuốn sách khác – một cuốn sách đẹp cả bìa lẫn nội dung.
Cuốn sách là một câu chuyện rất đỗi dịu dàng, ấm áp như tách cà phê nóng cho ngày mưa vậy, cùng những hình ảnh minh họa đơn giản mà đẹp, hút hồn một đứa ưa sự đơn giản và cái đẹp như tôi. Cà phê đợi một người, trong góc nhỏ của quán cà phê ấy, mỗi người đều đang đợi một người và tôi cũng vậy – người mà không bao giờ chọn cà phê đen giống tôi. Truyện giống như một thước phim quay chậm kể về những năm tháng tuổi trẻ mà bất kì ai trong chúng ta đều đi qua, những rung động đầu đời, những đợi chờ, cô đơn, hay những nỗ lực để đạt được điều mình muốn, ...
Câu chuyện xoay quanh bối cảnh quán cà phê có cái tên rất đỗi bình dị mà thơ mộng “Đợi một người”. Quán cà phê đối diện một trường đại học, cách đặt tên hẳn là dựa theo tâm tư của bà chủ “đợi một người không quản mưa gió đến thưởng thức món cà phê bà chủ đặc chế”. Nơi đây chính là nơi làm thêm của Tư Huỳnh – một nữ sinh cấp 3 với mong muốn đỗ vào ngôi trường đại học – nơi có người mà cô thầm thương trộm nhớ. Các vị khách lần lượt xuất hiện, mỗi người mỗi vị cà phê khác nhau, không ai giống ai.
Những lúc cần bình yên tôi hay đọc ngôn tình, những câu chuyện nhẹ nhàng ấy sẽ khiến đầu óc thư thái hơn nhưng thật trái logic, tôi chưa bao giờ mua một cuốn ngôn tình nào và một sự thật nữa tôi cũng không ưa thích ngôn tình. Nhưng với những tác phẩm của Cửu Bả Đao tôi chưa bao giờ bỏ qua, chúng luôn nhẹ nhàng, rất đời thường mà đong đầy cảm xúc. Tất cả đều đẹp, từ trang bìa, hình minh họa cho đến câu từ, nội dung.
#LeengKeeng
