Bên Dòng Sông Hằng
by Endo Shusaku
5 reviews

Review sách Bên Dòng Sông Hằng

Leeng Keeng đã review

Họ, ông Isobe, Naruse Mitsuko, ông Numata, ông Kiguchi, bốn con người với bốn nỗi niềm riêng không ai giống ai, ấy vậy mà, đã cùng hội tụ về đây, trong chuyến đi về bên dòng sông Hằng này.

Bằng lối viết về cuộc sống hiện tại lẫn hồi tưởng về quá khứ của mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình, tác giả Endo Shusaku đã khắc hoạ rõ nét tâm lý của họ trong từng con chữ.

Ông Isobe từ một người lòng chẳng tin gì ba cái chuyện tái sinh, kiếp luân hồi, nhưng trong tâm khảm luôn nhớ đến lời sảng sốt cuối cùng của vợ mình trước lúc mất "Em... biết chắc... em sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trong thế giới này. Mình nhớ đi kiếm em... tìm được em. Mình hứa đi! Mình hứa đi mình!" trở thành người đi tìm bóng hình người vợ quá cố.

Một Mitsuko nổi loạn ẩn chứa bên trong là một nỗi cô đơn thống khổ không thốt thành lời, cảm giác trống rỗng trong tâm, luôn một mình đi tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cũng không rõ "Ta đang đi kiếm cái gì đây?".

Ông Numata chuyên viết truyện đồng thoại, thích chuyện trò với chim, xem động vật là bạn chứ không dám thổ lộ với con người chỉ vì sợ họ sẽ lo lắng, luôn đau đáu về chuyện "tái sinh" của chính mình.

Hay ông Kiguchi luôn nhớ về những ngày tháng trong thế chiến 2 trên "Con Đường Tử Thần" ấy.

Thêm cả anh chàng Ootsu, Endo đã dựng lên năm mảnh ghép riêng biệt mà hoà trộn làm một tạo nên một bức tranh tổng thể "Bên dòng sông Hằng". Tại đây, mỗi người bắt đầu đặt chân vào vùng đất của một chiều không gian khác. Mitsuko đưa mình vào chuyến đi tăm tối của Thérèse Desqueyoux, ông Kiguchi trầm ngâm với những chết chóc mất mát thê thảm trong rừng già Miến Điện, ông Isobe lại đang nghe tiếng vợ mình thì thầm trong tai... chung quy lại mỗi người đều cô đơn trong thế giới của họ. Nhưng rồi cũng tại đây, theo cách riêng, phần nào họ đã tìm được lời giải đáp cho chính mình.

Thật sự thì, mình đã bị cuốn hút ngay từ những dòng đầu sau một thời gian dài thật dài chìm trong một loạt những con chữ rất khô khan, chất văn đã quay về. Chỉ là gấp cuốn sách lại, có một chút gì đó tiếc nuối trong cái kết mà không thể nói rõ thành lời, chắc là vì cái cảm của mình, một đứa không mấy quan tâm và hiểu biết về tôn giáo, tín ngưỡng, dừng lại ở "cái bề nổi" của câu chuyện.



Review khác về sách này 4
Lửa vẫn cháy tại thành cổ Varanasi, bên lề dòng sông Hằng linh thiêng.Tôi thường tự hỏi liệu những ông Isobe, Mitsuko, ông Numata, hay ông Kiguchi có còn quay lại sông Mẹ không, có còn kiếm tìm sự ... chi tiết
Bên dòng sông HằngEn do ShusakuĐã lâu rồi tôi không đọc 1 quyển văn học Nhật nào một mạch như thế, tôi đọc một lèo không nghỉ, những con chữ chất chứa biết bao cảm xúc, nỗi niềm của các nhân vật nh... chi tiết
Tôi biết đến Endo Shusaku đã lâu, từ một cuốn tiểu thuyết mỏng của ông được dịch và xuất bản từ những năm 90 của thế kỷ trước - NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ TÔI RUỒNG BỎ - và tôi đã phải lòng văn chương của ông... chi tiết
Đôi khi, chúng ta lướt qua nhau mà không hề nhận ra chúng ta từng quen biết.Mình lướt qua Bên dòng sông Hằng mà không hề nhận ra đó là cuốn sách mà mình cần phải đọc, và khi duyên phận một lần nữa ... chi tiết