Tôi Là Một Con Lừa
by Nguyễn Phương Mai
2 reviews

Review sách Tôi Là Một Con Lừa

Thương Hoài đã review
TÔI LÀ MỘT CON LỪA – Nguyễn PHương Mai – 10/06/2017 Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay. “trần trụi” không có nghĩa là không biết gì. Thật ra cô trang bị tối đa lượng thông tin về vùng đất hướng tới. Cô rũ bỏ những cảm xúc, những định kiến mà mình đã tìm hiểu được để cô tự cảm nhận một cách thuần khiết, tự nhiên nhất, không bị ảnh hưởng thiên kiến nào cả. Cô gái nhỏ cá tính mạnh mẽ nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện, những trải nghiệm, bài học từ những hành trình mà cô trải qua khắp thế giới với giọng văn hoang dã, bất cần và tự nhiên, không chỉnh chu mà thật mà chất. Nguyễn Phương Mai giỏi giang, tính, rất liều lĩnh 1 cách thông minh, hiểu biết. Chị cũng là tác giả của Con đường Hồi giáo – kể về hành trình khám phá Trung Đông đầy hỗn loạn, để tìm kiếm những điều tốt đẹp trong khói đạn, để phá vỡ những định kiến được tô vẽ bởi truyền thông, để thực sự được chạm đến và cảm nhận. Chị Phương Mai sinh năm 1976 tại Hà Nội, 24 tuổi đã làm thư ký tòa soạn của báo Hoa Học Trò. Sau đó chị bỏ công việc hiện tại và tiếp tục học để trở thành thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế Giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa, hiện giảng dạy ở Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Chị luôn làm việc cật lực để dành dụm tiền đi du lịch. Vậy tại sao lại là “con lừa” ? Bởi vì “lừa không bao giờ đứng im. Trâu bò thong thả nhai cỏ, còn lừa thong thả đi. Lừa đi hoài, đi hoài, không đi quá nhanh nhưng bao giờ cũng tới đích”. Con lừa lần theo dấu vết di cư của loài người Cái vẻ đẹp của sự mông muội nghèo nàn thật là vừa thú vị vừa đắng ngắt. Đó là cảm nhận khi cô đi qua vùng du lịch truyền thống nghèo khó. Cái đẹp của sự mộc mạc nghèo nàn thật khó giữ khi mong muốn được phát triển. Phát triển mà vẫn giữ được truyền thống, một điêu thật khó. Nghèo đói và ngu dốt là công cụ dễ nhất để biến người dân thành tầng lớp bị thống trị. Có 3 sắc thái trong mỗi con người: người mà ta cố gắng trở thành; người mà thế giới mong muốn ta trở thành; người đúng bản chất con người ta. Ngu dốt không tính toán còn liều thì có suy nghĩ đắn đó. Văn minh không phải là một thứ hàng chợ, nó không được mua bán cả đống và rả đều cho khắp xứ sở Biết thêm 1 ngôn ngữ là có thêm 1 tâm hồn, đặt chân đến một miền đất mới là sống thêm một năm tuổi đời Trái tim bảo gì thì nghe đấy thôi, cãi làm gì. Sau này có thắng cũng thành thua vì sự nuối tiếc. Cuộc sống thực tế chính là những kỳ thi đáng tin cậy nhất. “Tôi lên đường với trái tim trần trụi”
Loading 1


Review khác về sách này 1
Có thể do lứa tuổi đôi mươi khát khao khám phá thế giới nên tôi rất thích đọc những gì mới lạ, những nền văn hóa mới, những sự thật đằng sau sự tô vẽ về văn hóa. Có lẽ vì thế mà "Phương Mai" đến vớ... chi tiết