Nỗi Buồn Chiến Tranh
by Bảo Ninh
10 reviews
Có 19 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Nỗi Buồn Chiến Tranh

Thương Hoài đã review

Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Mình ấn tượng nhất với việc sử dụng từ ngữ của Ông. Nó khiến mình dường như yêu thêm sự đẹp đẽ của tiếng việt, của việc sử dụng ngôn từ trên mặt giấy. Mọi mô tả của Ông về khung cảnh chiến tranh, về những tình cảm con người nó khiến mình hình dung thật chân thực và u uất như xuyên suốt mạch văn nó vẫn thế. Những khói bom như hộc vào mũi, máu me tanh rờn, không gian tối tăm cô quắt, cảnh chiến trận hoang tàn đau thương hiện rõ, hay cả sự cô đơn, sự quặn thắt của tâm hồn.

Chiến thắng không chỉ là hân hoan mừng rỡ, chiến tranh không chỉ là hy sinh, là lý tưởng, mà nó còn là nỗi u buồn day dứt, là máu đổ bom rơi, là tang thương, là quá khứ bám chắt lấy hiện tại và tương lai. Tình yêu đẹp đẽ, trong trắng mãi vẹn nguyên cho đến khi bị mãi mãi chia cắt bởi chiến tranh.

Tiểu thuyết mở đầu bằng những tệ nạn trong bộ đội như bài bạc, hút phượng ma, gái. Kiên anh bộ đội sau giải phóng lạc lõng, bơ vơ giữa hiện tại, đi tìm bình yên bằng cách vùi sâu về quá khứ. Anh kể đan xen những câu chuyện theo mạch của ký ức, k theo quy luật nào, về chiến tranh, về đồng đội, những trận chiến khốc liệt, những cái chết, về tình yêu, tất cả nhuốm màu tan thương, u uất mãi ám ảnh anh.

Và chúng ta thêm trân trọng và xây đắp hiện tại được đánh đổi bằng máu xương của bao con người.

Những câu văn thật ấn tượng:

- Theo dần năm tháng, những luồng sinh khí chết ấy đã đậm lại trong lòng anh, hòa vào tiềm thức, trở thành bóng tối của tâm hồn anh

- Chứ còn biết làm thế nào khác được, thực thể trước tiếng gọi man sơ, hoang dã ấy của tuổi thanh xuân (miêu tả sự im lặng cảm thông của Kiên với đồng đội khi đi đêm với đàn bà)

- Buồn lắm, thương lắm. Ai oán. Dưới mồ sâu người đâu còn là người. Hiểu nhau mà không làm được gì cho nhau (những giấc mơ gặp đồng đội, người thân đã mất)

- Từ chân trời dĩ vãng, ngọn gió buồn vô hạn của tình yêu và tự do như là miền tiếc nuối không nguôi cứ mãi hoài thổi mãi qua TP, qua làng mạc, và trong đời tôi

- Dần dần đi sâu mãi vào những cánh rừng nguyên thủy của chiến tranh, lặng lẽ nhóm lên mãi cái lò lửa tàn khốc ấy của ký ức

- Vào lúc 0h này, TP yên ắng đến độ tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng mưa trôi, và tưởng chừng như cõi thực đã lui khỏi thế giới nhường chỗ cho cõi trống không, cho hằng hà miên man những ảo giác.

- Cười mà nhói: Có thể thậm chí giật bắn mình khi thấy một người lính nọ đạp phải mìn nhầy cẩng lên ngọn cây như được chắp cánh.

- Nhưng cái chết bắt Quang phải tỉnh, nhất định, để chịu đến cùng sự hành hạ của nó, cái đàu rùng rợn dày xéo cả lên chính Kiên - đang cố băng bó vết thương cho Quang.

- Kiên, theo như cách a tự biểu tượng, vẫn đang ngày đêm hóa thân thành ngọn nến leo lắt cháy lên trong bầu không khí tù đọng trong cảm giác ngột ngạt và trong những buồn đau say khướt k tài nao ai hiểu nổi của a.

- Khi nhớ lại hình ảnh mẹ dõi nhìn Kiên, mọi tình cảm như thể bị nuốt đi đâu cả, chỉ làm anh thêm mặc cảm về sự què quặt hiển nhiên của tâm hồn mình.

- Hồi ức chỉ nổi cộm lên và trở nên dai dăng khi ta rời vào một tình thế bi thương nào đó

- Ký ức tình yêu và ký ức chiến tranh kết thành sinh lực và thành thi hứng giúp anh thoái khỏi cái tầm thường bi đát của số phận sau chiến tranh

- Có lẽ đức hy sinh, sự quên mình là cái gì quá giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ quên (sau cái chết của Hòa - cô giao liên hy sinh vì đánh lạc hướng ngụy và giải thoát đoàn quân với chủ yếu thương binh và cạn kiệt thức ăn lẫn đạn dược)

- Vận hội của một đời sống tinh thần cao cả, hoàn mỹ, đời sống văn hóa thiên bẩm, của những giá trị nhân phẩm bị bỏ phí (khi nói đến tài năng piano của Phương nữ chính)

- Và ngay cả những gì còn lại của một tình thương yêu chan chứa bao năm qua cũng chỉ còn một cách bộc lộ bằng sự im lặng, bằng việc cho nhau được yên

- Đến chết hai đứa mình vẫn trong trắng, vậy mà chúng mình yêu nhau biết nhường nào.



Review khác về sách này 9
"Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu Dấn thân vô là phải chịu tù đày Là gươm kề cận cổ, súng kề tai Là thân sống nhưng chỉ còn một nửa" (Trăng trối - Tố Hữu)Đối với thế hệ trẻ bây giờ, chiến tranh là... chi tiết
Đợt tái bản khác cho một tác phẩm kinh điển của dòng văn học chiến tranh. Chiếc bìa sách minh họa mới, đỡ u tối hơn, nhưng vẫn lột tả được tinh thần của truyện, vòng hoa - chiến thắng và hòa bình -... chi tiết
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH - BẢO NINH Thể loại: tiểu thuyết - hồi kýKhi cầm cuốn sách "Nỗi buồn chiến tranh" trên tay, tôi vẫn nghĩ đó là những trang viết hào hùng, đầy khí phách với lòng tự hào dân tộc ... chi tiết
Hiếm ai có thể viết về chiến tranh một cách trần trụi và sâu sắc như thế. Bảo Ninh, một ngòi bút sáng giá ở giai đoạn văn học sau năm 1975, đã viết về chiến tranh với cái nhìn hoàn toàn mới, mà tôi... chi tiết
Khi cầm cuốn sách "Nỗi buồn chiến tranh" trên tay, tôi vẫn nghĩ đó là những trang viết hào hùng, đầy khí phách với lòng tự hào dân tộc và những chiến công vang dội. Thế nhưng, những trang sách đã đ... chi tiết
Đã từ lâu chúng ta chỉ có thể tưởng tượng chiến tranh qua các cuốn sách lịch sử phổ thông, bơi vậy cái ác, những nỗi đau mà chiến tranh mang lại dường như trong chúng ta chẳng ai còn hiểu thấu. Tái... chi tiết
Ngày 9/11, nhà văn Bảo Ninh vừa tham dự Liên hoan Văn học châu Á 2018 lần thứ 2 tại Gwangju, Hàn Quốc. Tại đây, ông đã nhận Giải thưởng Văn học châu Á (Asian Literature Award) với tiểu thuyết Nỗi b... chi tiết
Những kỉ niệm chiến tranh có thể êm đềm, ác hại đều để lại những vết thương mà tới bây giờ khi 1 năm đã qua, 10 năm hay 20 năm nữa vẫn còn đau , đau mãi. Người lính đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại là ... chi tiết
Review của bạn Thuy Duy Nguyen"- Mãi mãi chúng mình sẽ không rời xa nhau chứ Kiên?- Ừ- Và khi chết cũng chết bên nhau nhé! - Thầm thì Phương rủ rê....- Nhưng sao lại chết? Chiến tranh: Từ nay mới t... chi tiết