Review sách Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố
"Đêm rèm buông
Em đừng níu nắng
Đừng thả giọt lòng
Lơ lửng
Hóa heo may"(Có một phố vừa đi qua phố-Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
Tôi biết đến Đinh Vũ Hoàng Nguyên,và sách của anh hơi muộn màng mà cũng rất tình cờ.Nói muộn màng,vì khi tôi đọc cuốn sách này,anh đã là người thiên cổ ở cái tuổi rất trẻ-điều đó khiến bản thân tôi thấy có chút gì đó rất thương cảm và hụt hẫng.Tình cờ là bởi,có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể biết được cuốn sách này nếu không có một ngày tôi tình cờ đọc được một trích đoạn trong cuốn sách này.Tôi chẳng nhớ nổi lúc đó mình đã cảm thấy như thế nào,chỉ nhớ đã quyết tâm phi ngay ra hiệu sách tìm mua bằng được.
"Có một phố vừa đi qua phố" đưa độc giả đi hết từ cảm xúc này tới cảm xúc khác.Những vần thơ của anh Nguyên mang đượm một màu buồn hoang hoải.Những câu chuyện ngắn rất đời thường,hài hước,có chút gì đó trào phúng,và tất nhiên có gửi gắm được những thông điệp khá gần gũi.Mỗi bài thơ,mỗi câu chuyện trong tập sách của anh,người đọc như cảm nhận được tính cách,được tình cảm,được tâm tư của tác giả.
Là một trong số ít những tác phẩm Việt mà mình thích,"Có một phố vừa đi qua phố" không phải là một cuốn sách xuất sắc về mặt nội dung,nhưng là một cuốn sách xuất sắc để chạm tới cảm xúc.
Chấm điểm:3,5/5
