Review sách Sớm Mai Chợt Nhớ Hàng Rào Trổ Bông

Thiên Tư đã review

SỚM MAI CHỢT NHỚ HÀNG RÀO TRỔ BÔNG - nỗi hoài niệm của những kẻ "người lớn".

Khi tôi mở trang sách của Lê Minh Nhựt, cọng rơm vàng vừa tuột ra từ bông lúa còn thơm phứt mùi sữa, con cá rô đang mùa về nhà, hay hàng dâm bụt xanh vàng đo đỏ cũng ùa ra chui tọt vào lòng.

Một nỗi nhớ tuổi thơ, một nỗi hoài niệm về những miền quê Việt Nam cứ rạo rực trong tôi. Không phải dân miền biển, không sống trong mùa nước nổi ngập mặn, thế nhưng cái mùi của dân ta ở đâu cũng được bao quanh bởi hương lúa, hương sen, bởi mùi mồ hôi mặn mòi hay những giàn bông rộ nở trước sân nhà đã quyến luyến vào họ, khiến cho dù ở miền Bắc xa xôi hay miền Nam nắng ấm tôi cũng thấy những câu chuyện của Minh Nhựt giản dị, thân quen mà ấm nồng những tấm chân tình.

Cuốn sách này không có những câu chuyện đặc biệt, không có những cái tên, con người cụ thể, thậm chí cả một địa danh cho dễ mường tượng cũng bị tác giả giấu nhẹm. Chỉ có những cọng rơm chồng thành đống cao như một biểu tượng liên kết lũ trẻ với quê nhà, chỉ có những chiếc tàu bập bềnh chở cả mùa sông nước, nối liền những đứt đoạn của con đường, chỉ có mùa phong lưu tràn trề những con ốc lác ngọt thịt, những bát canh chua bông súng trái giác hay vô số khu vườn ươm cây, ươm tình.

Lội vào trang giấy, ta cảm nhận được con cá nhỏ vừa lách qua chân, thêm vài bước nữa là thấy như đã nằm gọn trong ổ rơm mùa rét của bà, kéo khẽ là giàn bông bụt xanh rờn tách đôi để ngỏ mái hiên đỏ đã nhuốm rêu xanh rì. Tất cả chân thật như còn ngửi thấy mùi rạ ai vừa đốt trên cánh đồng khô nứt.

Sớm mai chợt nhớ hàng rào trổ bông là nỗi niềm của "người lớn" trưởng thành, xa quê, là nỗi đau khi làng quê cứ dần biến mất, là phố phường trải dài cao ngất, là con đường thênh thang nhưng lòng người nhỏ hẹp, những thứ mộc mạc, thân thương, những thứ được coi là biểu tượng chỉ còn trường tồn trong ký ức.

Tác phẩm bằng tất cả sự chân thành của mình đã chạm nhẹ, lay nhẹ cõi lòng tôi.