Review sách Mùi Hương (Tái Bản 2018)
MÙI HƯƠNG – CHUYỆN VỀ KẺ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY
Ngay từ khi sinh ra, Grenouille đã là thiên tài. Hắn không phải loại thiên tài với trí thông minh siêu việt hay thần kinh vận động ngoại hạng. Tài năng của hắn đến từ một thứ khởi nguyên hơn, sơ khai hơn, một thứ mà chúng ta đã vô tình bỏ quên khi tiến bước từ “con” sang “người”. Nhưng Grenouille thì không. Trong thời khắc chào đời sinh tử, hắn chấp nhận từ bỏ phần “người” đổi lấy phần “con” để bám víu trần gian hữu hạn. Và Chúa Quỷ của riêng hắn đã chấp thuận. Sáng thế ký của riêng hắn bắt đầu: Khởi thủy của hắn là mùi.
Nhưng, cái giá của thiên tài là cô độc.
Grenouille nhận biết được tất cả mùi hương trên đời trừ mùi của chính hắn. Hắn lang thang khắp tận cùng của vương quốc để tìm cái bản nguyên của hắn, cái bản nguyên của mùi hương, thứ mà hắn khát khao đến cùng cực nhưng chưa bao giờ chạm mũi tới được. Và đó cũng là lúc hắn có cảm giác monachopsis – hắn nhận ra rằng mình không thuộc về thế giới này. Hắn cô độc. Sự cô độc của hắn vượt quá những quá những hiểu biết thông thường của thế giới con người. Sự cô độc đó đến từ một thế giới khác, đến từ cái khế ước mà hắn đã lập ra cùng quỷ dữ lúc chào đời. Chúa Quỷ đã lấy đi của hắn tất cả, kể cả sự tồn tại của hắn. Hắn không hề tồn tại, sự hiện diện của hắn tựa như những ảnh tượng trong giấc mơ, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của thế giới nhưng đồng thời cũng chẳng hiện diện bất kỳ đâu. Hắn cứ như một người đi dây giữa bờ vực của tồn tại và không tồn tại. Giữa bờ vực chênh vênh ấy, để tìm một ý nghĩa giúp mình tồn tại, hắn đã làm một việc vô cùng liều lĩnh. Grenouille những muốn thoát khỏi cái thiêng đàng trống rỗng mà Chúa Quỷ đã ban cho hắn. Hắn đã làm một việc không tưởng: hắn cả gan hái từ cây đại thụ monachopsis một trái cấm mang tên sehnsucht hay những nỗi khát khao không thể định hình.
Lẽ đương nhiên hắn bị trục xuất khỏi cổng thiên đàng. Hắn mang theo trái cấm ấy tới thế giới của riêng hắn, một thế giới được xây dựng bằng chính hắn, một thế giới mà hắn có toàn quyền quyết định. Đó không đâu khác chính là vương quốc mùi hương. Tại đó, Grenouille bộc lộ những khao khát ẩn sâu tâm hồn hắn (nếu như hắn thật sự có tâm hồn). Hắn muốn được trở nên Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời, mà thật ra hắn cũng đã vĩ đại, độc nhất, và tuyệt vời lắm rồi. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn quyết định phải tạo ra một thứ mùi hương đỉnh cao thượng thừa. Xây dựng âm mưu trong vòng bí mật, hắn hướng cái mũi kỳ dị của hắn về vạn vật trên đời, hít lấy hít để, hút hết tất cả cho tới khi vạn vật xung quanh hắn kiệt quệ. Cái tạo vật không mùi đáng ghê tởm Grenouille tựa như một cái hố đen vũ trụ chẳng có cách gì khác ngoài lọt thỏm vào chính nó. Nghiễm nhiên, hắn trở thành vua của thế giới đầy mùi ấy, biến cả thế giới - con người không phải là ngoại lệ - thành nô lệ của hắn, nô lệ của thứ mùi hương chết chóc hắn tạo ra. Rồi hắn nhận ra vua thì cũng chẳng phải là Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời như hắn nghĩ. Tất cả những gì Grenouille thực hiện chẳng giúp vương quốc mùi hương của hắn có ý nghĩa mà chỉ ngày càng làm cho thế giới con người trở nên vô nghĩa. Càng vô định hắn càng khao khát, rồi càng khao khát hắn lại càng vô định. Grenouille rơi vào vòng xoáy vô nghĩa của monachopsis và sehnsucht.
Monachopsis và sehnsucht trong hắn được đẩy lên đến cực độ. Đến bây giờ, hắn thậm chí còn không nhận thức được sự tồn tại của chính bản thân, và những khao khát vốn đã không thể định hình của hắn cũng sắp sửa biến mất. Trong những nỗ lực cuối cùng của mình, Grenouille nhận ra sự vô nghĩa của thế giới mùi hương, hắn đã trở lại với thế giới thực. Và chính tại đây, khi đổ hết lọ thuốc lên người rồi lơ đãng ngắm nhìn đám con người bâu vào xâu xé chính bản thân, Grenouille lần đầu tiên nhìn thấu tất cả mọi sự, hắn đã nắm bắt được bản chất của monachopsis và sehnsucht trong hắn. Nhà vua biết rằng hắn đã luôn luôn tồn tại, nơi hắn thuộc về không đâu khác ngoài thế giới con người. Sự tồn tại của hắn bị phân thành vô số mảnh li ti cắm sâu vào tim mỗi thần dân của hắn. Những khát khao của hắn cũng được cấu trúc theo cùng một cách như vậy. Và vì thế hắn không nhận ra sự tồn tại và khao khát của mình. Grenouille là tất cả. Tất cả là hắn. Hắn dùng cái chết của mình để chứng minh một chân lý phổ quát rằng:
“Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi thơm là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào ngay trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó một cách dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi hương cũng sẽ chế ngự được tim người.”
Cái chết của hắn trở thành hồi cáo chung cho toàn bộ của tính của nhân loại: Grenouille có thể là bất cứ ai và bất cứ ai cũng có thể là hắn – là tên sát nhân đánh mất ý nghĩa tồn tại và khát khao của chính mình.
