Lắng Nghe Gió Hát
by updating
1 reviews

Review sách Lắng Nghe Gió Hát

Thiên Tư đã review

Lắng nghe gió hát – Bản nhạc “vấp” của tuổi trẻ hoang dại hay ngôn từ của Gió.

Đây không phải là truyện ngắn, cũng chẳng phải tiểu thuyết.

Đây chỉ là một tập nhật kí. Lộn xộn và rời rạc.

Có bao nhiêu cách để thưởng thức một bản nhạc?

Vô số.

Trên xe bus, trong nhà vệ sinh, ở giường ngủ, khi đọc sách, hay khi vừa mới giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại thì MC của chương trình radio nào đó đã tống ngay vào tai bạn, khiến âm thanh đột ngột ứ đọng rồi vỡ tung trong từng nhịp cảm xúc.

Lắng nghe gió hát là bản nhạc của tuổi trẻ hoang dại.

Mười tám ngày của mùa hè, “tôi” hàng ngày đọc sách, hút thuốc, cùng Chuột uống bia ở một quầy bar nhỏ, nói vài chuyện vẩn vơ. Thi thoảng tạt qua hàng bán đĩa, bám vào mối duyên lỏng lẻo với cô gái có bàn tay bốn ngón, quyện vào nhau bằng hương vị cô độc và lạc lõng. Và đôi khi, quá khứ ùa về đẩy “tôi” vào hồi tưởng.

“Tôi” dường như đã kể hết cuộc đời mình, bằng những mẩu nhật kí vụn vặn và không có trật tự. Như một bản nhạc “vấp” bởi chính những vết xước ngắn dài mà tự bản thân nó mang lại. Khi đang say sưa vì giai đoạn tuyệt vời thì xoẹt, âm thanh đứt gẫy, không rõ là đoạn kí ức nào vừa rời ra khỏi mắt xích, nhưng chẳng hề gì, bản nhạc lại tiếp tục, và cứ thế. Đứt gẫy. Tiếp tục.

Không có cốt truyện, không có cao trào. Chỉ có những mẩu đối thoại hài hước và ngắn ngủi. Trẻ trung và sôi nổi. Như lần đầu của một cậu trai đôi mươi. Và lần đầu của Murakami, khi đặt nền móng cho tất cả “chất riêng” sau này.

“Này, cậu nghĩ rốt cuộc bọn con gái ăn gì để sống.?”

“Đế giày”

“Lẽ nào lại thế.”

Và vô số bản nhạc luồn lách trong tác phẩm, khiến trái tim “tôi” có lúc nhảy dựng lên vì cuồng nhiệt, lắng xuống vì đau khổ hay cảm giác rách toạc ra bởi những khát khao, đau đớn.

Mười tám ngày của mùa hè đột nhiên kết thúc. OFF. Cuộc đời “tôi” trôi rất nhanh về chục năm sau. Như một chiếc đĩa “vấp” mà không rõ phần bị đứt đoạn đó là gì. Ngoảnh lại, mùa hè của năm đó chỉ như một cơn gió. Không màu.

Xuyên suốt tác phẩm, nhân vật chẳng có nổi cái tên. Tất cả được miêu tả bằng hình ảnh, hành động, và những suy tưởng. Chúng ta, phải chăng đều là những con gió lang thang trong vũ trụ này, chạm đến từng ngõ ngách của cảm xúc nhưng lại chẳng thể ôm lấy chính mình. Đôi khi, gió quên mất mình đang ở đâu, tiến về phương nào, quá khứ ra sao. Chỉ có điều, dù ở bất kì đâu, gió vẫn không ngừng thổi."